Bên Thầy đón Tết – Mừng sinh nhật Dòng

Trong bầu khí thánh thiêng và sốt sắng của giờ chầu tạ ơn đầu năm mới và mừng kỷ niệm sinh nhật Dòng lần thứ 356, tâm hồn tôi như được mời gọi dừng lại để lắng đọng đôi chút trước Thánh Thể. Lắng lại không phải để phán xét hay than vãn mà đơn giản chỉ là để hiện diện đơn sơ và chân thành trước Thầy Chí Thánh.

Lặng mình trước Mình Thánh Chúa, tôi nhìn lại chặng đường đã qua trong đời sống dâng hiến của mình. Đôi mắt nhắm lại, mọi biến cố như lần lượt trở về trong tâm thức của tôi. Hoài niệm lại từng thước phim đã diễn xuất, trong cõi lòng tôi vẫn vang vọng đâu đó những dư âm vui buồn đan xen, và tự nơi sâu thẳm con tim, tôi thầm thĩ dâng lên Chúa lời tạ ơn chân thành. Có lẽ chặng đường tôi đi qua không hoàn hảo và trọn vẹn như ý tôi mong muốn, tuy nhiên, chính trong sự bất toàn không tròn đầy, tôi lại cảm nhận rõ nét hơn bàn tay quan phòng của Thiên Chúa luôn bao bọc, ấp ủ tôi như tâm tình của Vịnh gia “Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con” (Tv 139, 5).

Ngắm nhìn Chúa hiện diện đơn sơ nơi tấm bánh bé nhỏ, tôi chợt nhận thấy hình ảnh thân quen ấy sao lại đẹp đến vậy. Tấm bánh trắng không nói một lời, nhưng dường như đang âm thầm trao gửi cho tôi một thông điệp sống động. Tấm bánh trắng lặng lẽ, nhưng chính sự lắng lẽ ấy lại chất chứa một lời mời gọi: hãy sống chậm lại giữa nhịp đời vội vã, ồn ào.

Con người ngày hôm nay dường như sợ sự thinh lặng, cho nên họ để bản thân cuốn vào guồng quay của công việc và chuyển động không ngừng. Vì vậy, họ không còn thời gian để lắng nghe và nhận biết sự hiện hữu của chính mình và Thiên Chúa. Bởi thế, sống chậm không phải là chạy trốn khỏi thực tại xô bồ của cuộc sống hiện sinh nhưng là một chọn lựa để tôi trở về với chiều sâu nội tâm, để thinh lặng suy tư và nhận ra sự hiện diện rất gần, rất thật của một Thiên Chúa Nhập Thể nơi những điều bé nhỏ và giản dị trong từng nhịp thở của cuộc sống.

Ngẫm một hồi lâu, ánh nhìn của tôi như dần bị cuốn hút bởi những ánh nến nhỏ đang lung linh trên trên bàn thờ. Từng ánh nến rất bé nhỏ ấy tưởng chừng như không có sức mạnh gì đáng kể, thế nhưng chính chúng lại góp phần làm cho bầu khí của giờ Chầu tăng thêm sự thánh thiêng và ấm áp.

Cuốn hút bởi ánh sáng dịu nhẹ ấy, tôi suy tư về một lối sống giản đơn và bình dị giữa một thời đại ngày hôm nay đề cao hình thức và vật chất. Với lối sống ưa hình thức, con người chú trọng đánh bóng cho diện mạo bên ngoài thật hào nhoáng, lộng lẫy hơn là xây dựng cho mình một đời sống nội tâm tinh tế. Sự thiên lệch này phần nào được phản ánh qua tình trạng tục hóa và suy giảm các giá trị luân lý, nhân bản và đạo đức trong đời sống xã hội. Vì thế, sống đơn gian không phải là sống nghèo nàn hay thu mình, nhưng là cách thế để tôi biết chọn điều thiết yếu và giá trị cốt lõi. Nhờ đó, tôi dám gạt bỏ những rườm rà hình thức không cần thiết, để tâm hồn được tự do và hạnh phúc hơn như thông điệp của một câu nói “Hạnh phúc giống như chiếc đồng hồ, loại ít phức tạp nhất là loại ít hỏng nhất”.

Thời gian bên Thầy cũng dần khép lại khi tôi khẽ nhìn lên đồng hồ. Từng vòng quay âm thầm của  kim giờ như báo hiệu cho tôi thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi, không đợi chờ một ai. Tôi có muốn níu giữ khoảnh khắc thiêng liêng này, nhưng lại nhận thấy sự bất lực trước quy luật tất yếu của thời gian. Chính sự hữu hạn ấy như ngỏ với tôi thông điệp: hãy trân trọng giây phút hiện tại, bởi cơ hội cho cuộc đời chỉ có một lần.

Mỗi khi nhìn lại hành trình đã qua, tôi nhận ra trong lòng mình thường thấp thoáng một sự tiếc nuối khôn nguôi. Lý do đơn giản chỉ vì tôi đã vô tình bỏ lỡ những cơ hội chỉ đến một lần duy nhất. Để rồi tôi lại tự hỏi “ước chi” hay “giá mà”. Sống với tâm tình trân trọng từng giây phút hiện tại sẽ giúp tôi mở lòng hơn để yêu thương và trao ban nhiều hơn. Tôi nhớ đến linh đạo Đường Hy Vọng của Đức cố Hồng y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận “Giây phút hiện tại là điểm hẹn của Thiên Chúa”.

Trong dòng suy tư bên Thầy, tôi hướng tâm tình về ngày mừng sinh nhật của Hội Dòng. Thấm thoát trôi qua với 356 năm tồn tại và phát triển, đây không chỉ là một con số của thời gian, nhưng là dấu ấn của biết bao hồng ân và hy sinh âm thầm. Để từ đó, thế hệ trẻ chúng tôi dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, và bày tỏ lòng tri ân Đấng Sáng Lập – Đức Cha Pierre Lambert de la Motte cùng các bậc tiền nhân.

Tâm tình tạ ơn ấy, tôi muốn được diễn tả bằng một thái độ sống chậm lại để chiêm ngắm và cảm nghiệm sự quan phòng của Thiên Chúa trong suốt dòng lịch sử Hội dòng. Chính trong sự thầm lặng ấy, tôi đã nhận được những bài học quý giá từ Đấng Sáng Lập và từ thế hệ quý bà, quý chị đi trước. Để từ đó, tôi biết yêu quý và trân trọng tất cả những gì mình đang được lãnh nhận – những truyền thống, linh đạo và cả những gia sản quý báu.

Giờ Chầu Thánh Thể khép lại, nhưng tâm hồn tôi vẫn còn đọng lại niềm hạnh phúc sâu xa. Hạnh phúc đơn giản vì năm nay tôi được ở bên Thầy, được cùng Thầy đón Tết và mừng sinh nhật Hội dòng trong bầu khí linh thiêng và chan chứa ân sủng. Tôi khẽ thầm thĩ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Hội dòng.

A.T

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)