Hoang địa – Trường đào tạo trái tim thừa sai

Trong bối cảnh Cận Đông cổ đại, hoang địa vốn là vùng sa mạc khắc nghiệt, nơi khan hiếm nguồn nước, thưa thớt dân cư và luôn rình rập những hiểm nguy sinh tồn. Đó chính là nơi dân Is-ra-el đã đi qua sau cuộc xuất hành khỏi Ai Cập (Xh 16-17). Ở bình diện này, hoang địa trước hết là một “phép thử” về bản năng sống còn. Tuy nhiên, vượt lên trên ý nghĩa địa lý, Kinh Thánh còn khắc họa hoang địa như một không gian mà ở đó, con người không còn những điểm tựa quen thuộc hay tiện nghi vật chất. Suốt 40 năm ròng rã, dân Is-ra-el được dẫn vào đây không phải để trừng phạt, mà là để học cách tin tưởng và vâng phục (Đnl 8, 2–3). Chính sự thiếu thốn đó đã trở thành môi trường đào luyện đức tin tinh ròng nhất nơi họ.

Trong hoang địa, mọi tiếng vỗ tay đều im bặt; không người chứng kiến, chỉ còn lại Thiên Chúa và sự thật trần trụi về chính mình. Đó là lý do vì sao những cuộc gặp gỡ định mệnh nhất thường diễn ra tại đây: Mô-sê gặp Chúa nơi bụi gai cháy (Xh 3); Ê-li-a nghe được “tiếng gió hiu hiu” (1V 19); và Gio-an Tẩy Giả bắt đầu tiếng hô vang dọn đường (Mt 3);… Qua lăng kính của Thánh Vịnh, hoang địa còn là biểu tượng của tâm hồn khô cằn (Tv 63, 2) hay cảm nghiệm bị bỏ rơi (Tv 22, 2).

Đáng chú ý nhất, trước khi khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa Giê-su đã được Thánh Thần dẫn vào hoang địa 40 ngày (Mt 4,1–11). Người vào đó không phải vì thất bại hay thiếu khả năng, nhưng để thanh luyện căn tính và chuẩn bị cho sứ mạng. Như thế, hoang địa mang một chiều kích thiêng liêng sâu sắc – là điểm tận cùng của sự khô hạn tâm linh, nhưng đồng thời lại là điểm khởi đầu cho một cuộc canh tân vĩ đại.

Với tôi, hoang địa không còn là những cồn cát cháy bỏng, mà hiện diện ngay trong lòng cộng đoàn, trong những công việc âm thầm, những hiểu lầm chưa được tháo gỡ, hay sự đơn điệu của nhịp sống hằng ngày. Đó là nơi Thiên Chúa dùng để gỡ bỏ dần những gì không thuộc về Người. Có thể nói, hoang địa chính là “trường đào tạo thừa sai” đầu tiên cho người tu sĩ. Thật thế, một nữ tu có thể tất bật với công việc mục vụ như dạy học, chăm sóc người già yếu, học tập hay điều hành cộng đoàn. Thế nhưng, Mùa Chay mời gọi mỗi người hãy dừng lại để tự vấn:Tôi làm những việc đó vì ai?.

Ba cám dỗ của Chúa Giê-su năm xưa về vật chất, danh tiếng và quyền lực vẫn đang âm thầm hiện hữu trong đời thánh hiến dưới dạng thức: sự an toàn quá mức, nhu cầu được công nhận, hay nỗi khó chịu khi không được lắng nghe. Hoang địa buộc tôi phải đối diện với những động cơ ẩn sâu nhất. Bởi lẽ, nếu không được thanh luyện, sứ vụ dễ trở thành phương tiện để khẳng định cái tôi, nhưng khi động cơ đã tinh ròng, mọi phục vụ đều trở thành lễ hiến dâng.

Trong hoang địa, không có chỗ cho sự dư thừa, manna chỉ đủ cho từng ngày. Bài học này nhắc nhở tôi rằng: người thừa sai không sống bằng tài năng cá nhân, mà bằng ân sủng. Sẽ có những giai đoạn cầu nguyện khô khan, những việc làm không mang lại kết quả hữu hình. Chính lúc đó, hoang địa dạy tôi bài học “kiên trì ở lại” và để trở thành thừa sai không phải nhờ những thành công rực rỡ, nhưng nhờ sự trung tín trong âm thầm: giữ giờ kinh nguyện dù nội tâm nguội lạnh, và phó thác kết quả cho Chúa thay vì cố gắng kiểm soát mọi sự.

Một thừa sai không tự do sẽ không thể thực sự lên đường. Hoang địa giúp bóc tách những ràng buộc vô hình: sự lệ thuộc vào lời khen, nỗi sợ bị đánh giá, hay thói quen bám vào tiện nghi. Thậm chí, những va chạm trong đời sống cộng đoàn cũng là một thứ “hoang địa” để ta học cách từ bỏ cái tôi, học lắng nghe và tha thứ. Tự do nội tâm không đến từ việc “được hiểu”, mà đến từ việc “sống yêu thương”.

Hơn nữa, ai đã từng băng qua hoang địa nội tâm sẽ dễ dàng cảm thông với nỗi khô cằn của người khác. Thật vậy, khi chưa đối diện và chạm đến sự yếu đuối của bản thân, tôi chỉ có thể phục vụ bằng lý thuyết, chưa thể phục vụ bằng trái tim cảm thông. Khi dám nhìn nhận sự nóng nảy, ích kỷ hay ghen tị của mình trước mặt Chúa, tôi sẽ bớt khắt khe hơn với tha nhân. Một thừa sai đích thực là người đã được Thiên Chúa chạm đến ngay trong sự mong manh của mình.

Sau cùng, hoang địa không phải là điểm dừng chân cuối cùng. Sau 40 ngày, Chúa Giê-su bước ra với một xác tín mãnh liệt về sứ mạng. Hoang địa không làm tôi thu mình lại, nhưng chuẩn bị để tôi lên đường mạnh mẽ hơn. Khi nội tâm được thanh luyện, sứ vụ sẽ trở nên nhẹ nhàng, cộng đoàn trở thành nơi nâng đỡ, và việc phục vụ trở thành niềm vui thay vì áp lực.

Sứ vụ thừa sai không bắt đầu ở những cánh đồng xa xôi, nhưng từ chính nguyện đường, nơi nhà bếp cộng đoàn hay trong từng bổn phận lặp lại mỗi ngày. Nếu không có hoang địa, sứ vụ dễ trở thành một cuộc trình diễn, nhưng nếu tôi đón nhận để đi vào hoang địa, sứ vụ sẽ trở thành một chứng tá sống động. Như Đức Giê-su vào hoang địa ăn chay, cầu nguyện và đối diện với cám dỗ, tôi cũng được mời gọi bước vào hoang địa nội tâm để đối diện với tham vọng, nhu cầu được công nhận, sự mệt mỏi và những tổn thương chưa được chữa lành. Từ đó, tôi khiêm tốn nhìn lại bản thân để được Thiên Chúa đào luyện và trở nên người môn đệ thừa sai đích thực.

M.T

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)