Những ngày tháng cuối cùng của quãng đời sinh viên thần học, tôi bước chậm rãi trên con đường quen thuộc của học viện, như muốn níu giữ lại cho mình một điều gì đó trước khi mọi sự khép lại. Ánh nắng cuối ngày dịu nhẹ hoà cùng làn gió hiu hiu mang theo hương thơm thoảng thoảng của hoa đại khiến tâm hồn tôi như chìm vào dòng ký ức của một thời đã qua và sắp kết thúc. Vậy là những ngày tháng được sống đời sinh viên thần học cũng đang dần đi qua…
Vẫn là con đường ấy, vẫn là những bước chân ấy, nhưng sao lần này nó lại xao xuyến và bâng khuâng đến lạ. Có điều gì đó như đang khẽ chạm vào trái tim: một nỗi nhớ, một niềm thương hay một cảm xúc khó gọi thành tên. Tôi nhớ lớp học, nhớ chị em, nhớ những giờ thần học cao siêu nhưng đầy ắp tiếng cười,…. Tất cả như đang ùa về sống động trong ký ức của tôi.
Đang miên man trong dòng hoài niệm, tôi bất chợt nhìn thấy một bông hoa lan bé nhỏ đứng nép mình dưới gốc cây cổ thụ. Nó bé đến mức nếu không dừng lại thật lâu và quan sát thì có lẽ sẽ chẳng nhận ra sự hiện diện của nó. Khoác trên mình bộ áo màu vàng chanh pha lẫn chút trắng nhẹ, với những cánh hoa mỏng manh, nó bung nở giữa lớp vỏ cây sần sùi, thô ráp. Quả thực, ngắm nhìn hình ảnh đó, tôi càng nghiệm rõ công trình diệu kỳ của Thiên Chúa. Đó là vẻ đẹp của sự tinh khôi, thuần khiết giữa những lớp rêu phong, cũ kỹ và già nua. Không ồn ào, không ganh đua, bông hoa nhỏ chỉ lặng lẽ tỏa hương thơm thoang thoảng như một lời thì thầm giữa trầm mặc, cổ tích. Chính sự tương phản giữa cái già nua của thân cây và cái tươi mới của bông hoa làm nên một bức tranh đẹp đến nao lòng.
Dừng lại trước hình ảnh ấy, tôi bất giác nhớ đến lời giảng của vị giáo sư môn Giáo phụ mà chúng tôi mới kết thúc gần đây: “Các chị em là hoa nở trên thân Giáo Hội… là thành phần ưu tú của đoàn chiên Đức Giê-su Ki-tô… Nơi các chị em, sự phong phú của Mẹ Giáo Hội được thể hiện”. Đó là tâm tình của thánh giáo phụ Cypriano Carthage dành cho các trinh nữ thánh hiến. Nhưng hôm nay, lời ấy không chỉ là một kiến thức thần học cần được ghi lại mà nó như một lời mời gọi tôi hãy nhìn lại giá trị đời sống thánh hiến của bản thân trong lòng Giáo Hội. Và rồi, giữa thinh lặng, một lời chất vấn vang vọng lên trong tâm hồn tôi: “Bấy lâu nay, tôi có thực sự nhận ra giá trị của ơn gọi mà tôi đã dám đánh đổi tất cả để sống hay chưa?” Câu hỏi ấy vẫn cứ theo tôi suốt quãng đường trở về.
Nhìn vào đời sống thánh hiến của người nữ tu, có lẽ nhiều người nghĩ đó chỉ là một đời sống ẩn dật, khép kín sau những bức tường tu viện, với hình ảnh những con người hiền lành, nhỏ nhẹ và đầy kín đáo. Nhưng chính Thiên Chúa lại muốn biểu lộ vẻ đẹp nhiệm mầu của Ngài nơi những điều bé nhỏ và âm thầm ấy. Tôi tin rằng, đời sống thánh hiến của mình là hoa trái kết tinh từ những gì là tinh túy và quý giá nhất mà tôi nhận lãnh nơi Thân Thể Giáo Hội. Tôi là gương mặt của Giáo hội, là hình ảnh sống động của chính Chúa Giê-su. Vì thế, dẫu cả cuộc đời không rực rỡ, tôi vẫn ước mong được làm một bông hoa nhỏ luôn tươi thắm trong vườn Giáo Hội.
Và như bông hoa nhỏ âm thầm nở dưới gốc cây già nua kia, trong tâm tình của tháng hoa dâng kính Mẹ, tôi nhẹ nhàng dâng lên Mẹ một lời nguyện:
Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ là đóa hoa tuyệt diệu bừng nở từ cội rễ Giê-sê. Nơi cuộc đời Mẹ, hình ảnh vẹn tuyền của Thiên Chúa được tỏa chiếu rạng ngời. Xin Mẹ dạy con biết sống âm thầm nhưng đầy hương thơm thánh thiện, biết khiêm nhường nhưng luôn trung tín trong tình yêu dành cho Chúa và Giáo Hội. Để rồi, giữa lòng đời hôm nay, con cũng trở nên một bông hoa nhỏ lặng lẽ nở trên thân mình Giáo Hội của Đức Ki-tô. Amen.
A.T
Học viện MTG Hà Nội K.2023
