Những bông hoa không sắc màu

Tháng Năm trở về mang theo cái nắng oi ả, khiến lòng tôi cũng trở nên nặng nề, mệt mỏi sau một ngày tất bật. Có những buổi chiều, tôi bước vào nhà nguyện trong tình trạng “hết pin” hoàn toàn: đôi chân rã rời, lòng trí khô khan dường như chẳng thể cất lên lời kinh.

Nhìn những bông hoa rực rỡ sắc màu trên cung thánh, tôi chợt thấy mình cũng giống như cánh hoa héo úa, lặng lẽ tàn phai. Tôi tự hỏi: phải chăng chỉ những bông hoa tươi thắm, đủ hương sắc mới xứng đáng được dâng lên bàn thờ? Còn những “bông hoa không sắc màu” như tôi liệu có chỗ nào trong ánh nhìn của Chúa?

Thế nhưng, khi ngước nhìn Thập giá, nơi Chúa vẫn dang rộng vòng tay, lòng tôi bỗng dịu lại. Tôi cảm nhận như có một sự an ủi thầm lặng, một nơi nương thật bình an. Và chính trong giây phút ấy, tôi nhận ra: Chúa không chỉ đón nhận sắc đỏ của hoa hồng hay sắc trắng của hoa huệ, mà Ngài còn đón nhận cả những “bông hoa không sắc màu” – những mệt mỏi rất thật của một con người yếu đuối.

Sự thành thật của lời cầu nguyện “không lời”

Đôi khi, chính tôi lại hay đặt lên mình những tiêu chuẩn khắt khe: phải luôn sốt sắng, luôn “nở hoa” mỗi khi bước vào nhà nguyện. Vì tôi từng sợ sự uể oải của thân xác là dấu hiệu của nguội lạnh, rằng mệt mỏi sẽ kéo tôi xa dần đời sống dâng hiến. Có những lần, tôi đọc kinh mà lòng trí trống rỗng. Kết thúc giờ kinh, tôi thấy thật xấu hổ và mặc cảm vì nghĩ rằng mình không thu nhận được gì. Tôi hiện diện đó, nhưng như một pho tượng: thân xác ở lại, còn tâm hồn thì lạc đâu xa. Nỗi hổ thẹn cứ âm thầm đè nặng.

Nhưng rồi, trong thinh lặng, khi ngước nhìn vòng tay yêu thương của Chúa trên Thập giá, tôi nhận ra Ngài vẫn đang chờ đợi để ôm lấy chính sự mỏi mệt của tôi. Và tôi hiểu: lời cầu nguyện đẹp nhất lúc này không phải là những lời kinh bay bổng hay cảm xúc dạt dào, mà đơn giản chỉ là sự hiện diện chân thật của chính tôi trước nhan Ngài. Dù héo úa, “bông hoa” đời tôi vẫn mang hương thơm của sự đơn sơ. Một lời thì thầm rất thật: “Lạy Chúa, con mệt quá” lại trở nên nhịp cầu nối kết tôi đến gần Ngài hơn. Bởi lúc ấy, tôi không còn dựa vào sức riêng, nhưng để cho sự yếu đuối của mình được ôm ấp trong tình yêu của một người Cha.

Từ “không lời” đến phó thác

Sự thấu hiểu của Chúa giúp tôi nhận ra: đôi khi Ngài không cần tôi phải cố gắng thêm điều gì, mà chỉ cần tôi dám buông mình trong tay Ngài, như đứa trẻ ngủ thiếp trong vòng tay mẹ vì biết mình được an toàn. Khi khỏe mạnh và tràn đầy nhiệt huyết, tôi dễ lầm tưởng mình làm chủ đời sống thiêng liêng. Sự sốt sắng bề ngoài đôi khi lại vô tình trở thành bức tường ngăn cách, khiến tôi dễ xét đoán người khác. Nhưng chính lúc kiệt sức, khi không còn khả năng “tỏ ra đạo đức”, tôi mới thật sự đối diện với bản thân mình: yếu đuối, mong manh, và rất con người.

Chính trong trạng thái ấy, tôi chạm đến ngưỡng cửa của sự khiêm hạ. Tôi nhận ra mình cũng đầy “bùn đất” như bao người. Và những “bông hoa không sắc màu” lại trở thành lễ vật đẹp lòng Chúa vì đó là lễ vật của sự phó thác.

Ngồi lặng lẽ trước Thánh Thể, không còn lời để nói, dường như cũng là một lời tuyên xưng âm thầm: “Lạy Chúa, con chẳng còn gì để dâng; xin Ngài hãy làm tất cả trong con.” Sự thinh lặng ấy không phải là khoảng trống vô nghĩa, nhưng là một không gian mở rộng, để ân sủng Chúa tràn vào, tưới gội mảnh đất khô cằn của tâm hồn.

Sự biến đổi của lòng thương xót

Ân sủng ấy không làm cơn mệt mỏi tan biến ngay lập tức, nhưng dần biến đổi cách tôi nhìn về chính mình. Nỗi xấu hổ và mặc cảm nhường chỗ cho một sự bình an sâu xa. Tôi nhận ra: Chúa không để những “bông hoa” héo mãi trong tàn phai.

Khi tôi dám dâng lên sự yếu đuối của mình, lòng thương xót Chúa bắt đầu biến đổi nó thành một vẻ đẹp mới – vẻ đẹp của sự thật và tín thác. Bình an tôi cảm nhận được không phải vì mệt mỏi đã qua đi, nhưng vì tôi biết Chúa đang cùng chia sẻ gánh nặng ấy với tôi.

Tôi nhớ đến hành trình của Ngài trên đường lên đồi Can-vê: Ngài cũng đã mệt mỏi, đã từng lê từng bước nặng nề. Chính vì thế, Ngài hiểu và ở lại với tôi trong những giây phút ấy. Ngài biến sự mệt mỏi của tôi thành một hương thơm rất riêng – hương thơm của hy sinh âm thầm và lòng tín thác.

Những “bông hoa không sắc màu” hôm nay sẽ không bị lãng quên, nhưng được Chúa ấp ủ trong ân sủng của Ngài. Và rồi, khi bình minh ló rạng, tôi lại có đủ sức để tiếp tục bước đi trên hành trình ơn gọi của mình.

                                                                                    Mt. Bụi cỏ

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)