Hãy là tình yêu

Trong cuộc sống, người ta thường đồng hóa tình yêu với cảm xúc: một rung động nhẹ nhàng, một sự thu hút tự nhiên hay một niềm vui khi ở gần người mình mến. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đó, tình yêu sẽ trở nên mong manh và dễ dàng thay đổi. Thực ra, tình yêu đích thực không thuộc về lãnh vực cảm xúc nhưng trước hết là một chọn lựa của ý chí, một quyết định tự do của con người biết hướng về người khác. Chính từ điểm khởi đầu này, tình yêu mở ra như một hành trình trưởng thành đòi hỏi hy sinh, kỷ luật và sự vượt thắng chính mình.

Trước hết, tình yêu là một hành vi của ý chí. Ta chỉ thực sự yêu khi ta muốn yêu. Không ai có thể ép buộc ta yêu thương, bởi tình yêu không thể bị áp đặt từ bên ngoài. Nó phát sinh từ một quyết định nội tâm, nơi con người tự do chọn lựa mở lòng ra với tha nhân. Nếu ta không yêu một ai đó, nhiều khi không phải vì không thể yêu, nhưng là vì ta đã không chọn yêu. Điều này cho thấy trách nhiệm cá nhân trong đời sống yêu thương: mỗi người đều có khả năng yêu nhưng không phải ai cũng sẵn sàng sử dụng khả năng ấy.

Dưới góc nhìn Công giáo, chân lý này càng trở nên rõ ràng. Thiên Chúa không ép buộc chúng ta yêu Ngài nhưng mời gọi con người đáp lại tình yêu của Ngài bằng một quyết định tự do. Đức Giê-su đã dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”(Ga 15,12). Đây không phải là một lời khuyên nhưng là một lệnh truyền. Mà đã là lệnh truyền thì tình yêu không chỉ là cảm xúc tự nhiên nhưng là một hành vi có ý thức, một sự vâng phục phát xuất từ lòng tin và ý chí.

Tuy nhiên, yêu không chỉ là một quyết định nhất thời mà còn là một hành trình vượt thoát chính mình. Con người thường bị giới hạn bởi cái tôi ích kỷ, bởi những nhu cầu và sở thích riêng. Ta dễ yêu khi điều đó mang lại niềm vui cho mình nhưng lại ngại yêu khi phải hy sinh hay chịu thiệt thòi. Vì thế, tình yêu đích thực luôn gắn liền với việc bước ra khỏi chính mình.

Mỗi lần ta vượt qua cái tôi để quan tâm đến người khác, ta đang tiến gần hơn đến sự trưởng thành nhân bản và thiêng liêng. Tình yêu không làm con người bị thu hẹp lại nhưng giúp con người mở rộng trái tim của chính mình. Ta được hoàn thiện hơn khi ta sống cho người khác. Đây chính là nghịch lý của Tin Mừng: “Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy”(Lc 9, 23). Tình yêu đòi hỏi ta cho đi nhưng chính trong sự cho đi ấy, ta lại nhận được sự sống dồi dào.

Tuy nhiên, tình yêu cho đi không phải là điều tự nhiên mà có. Nó cần được học hỏi và rèn luyện như bất kỳ một nghệ thuật nào khác. Nhà tâm lý học Erich Fromm đã nói rất đúng: “Yêu là một nghệ thuật”. Nếu muốn yêu, ta phải học yêu. Cũng như người học nhạc cần kiên trì tập luyện từng nốt, người học vẽ phải nhẫn nại với từng nét cọ, thì người muốn yêu cũng phải tập luyện mỗi ngày trong những hành động nhỏ bé của đời sống.

Việc tập yêu này đòi hỏi một cuộc chiến nội tâm. Bởi lẽ, mỗi người có những khuynh hướng ái kỷ, những rào cản khiến ta ngại cho đi. Ta dễ tìm kiếm lợi ích riêng, dễ bảo vệ cái tôi, dễ khép kín trước nhu cầu của người khác. Vì thế, muốn yêu thật sự, ta cần hình thành một thói quen yêu thương: biết lắng nghe, biết cảm thông, biết tha thứ và biết hy sinh.

Tình yêu cho sức mạnh, không thể yếu hèn. Nó không phải là sự lệ thuộc hay tìm kiếm sự bù đắp nhưng là sự phong phú nội tâm. Người biết yêu không yêu vì thiếu thốn nhưng vì họ có một nguồn suối dồi dào bên trong. Tình yêu phong phú nên không đòi hỏi vì thiếu thốn. Tình yêu như nguồn nước chảy đầy tràn, không bao giờ khô cạn. Phải có kỷ luật, tự chủ và hy sinh mới là biết yêu.

Trong đời sống Ki-tô hữu, nguồn mạch của tình yêu chính là Thiên Chúa. Khi con người gắn bó với Ngài, họ được kín múc tình yêu vô tận và từ đó có khả năng yêu thương người khác cách quảng đại. Trái tim của chúng ta cần được nới rộng theo chiều kích của trái tim Chúa Giê-su. Một việc phi thường, nhưng là điều duy nhất cần phải làm. Một khi chúng ta biết yêu như Chúa đã yêu thì không còn điều gì quan trọng hơn nữa. Nghĩa là yêu mọi người chúng ta gặp như Chúa yêu họ.

Tóm lại, tình yêu không phải là một cảm xúc thoáng qua nhưng là một chọn lựa có ý thức và một hành trình đào luyện và đem ra thực hành. Nó đòi hỏi ý chí, sự vượt thắng chính mình và một quá trình rèn luyện không ngừng. Tình yêu đích thực luôn hướng ra ngoài, luôn cho đi và luôn làm cho con người trở nên hoàn thiện hơn. Trong ánh sáng đức tin, tình yêu ấy không chỉ là một giá trị nhân bản nhưng còn là con đường dẫn con người đến sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa – Đấng là Tình Yêu. (1 Ga 4,16)

Maria Quỳnh
Thanh tuyển MTG Hà Nội

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)