Nhìn lại dòng lịch sử cứu độ, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa luôn chọn và gọi những con người biết lắng nghe và can đảm ra đi để thực thi kế hoạch cứu độ của Ngài. Ab-ra-ham là một trong những con người đầu tiên đã đáp lại mời gọi ấy bằng một hành trình đức tin. Chính từ bước chân vâng phục ấy, một dân tộc mới – dân tộc của những người tin đã được khai sinh.
Trong lịch sử Giáo hội Việt Nam, Đức cha Pierre Lambert de la Motte có thể được ví như một “Áp-ra-ham” của Dòng Mến Thánh Giá – một người cha thiêng liêng đã dám bước vào một hành trình đầy bất định nhưng hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Từ sự đáp trả của một tâm hồn say mê Đức Ki-tô Chịu Đóng Đinh, một gia đình thiêng liêng mới đã được hình thành: Dòng Mến Thánh Giá – một chứng tá đặc thù của đời thánh hiến giữa lòng Giáo hội tại Việt Nam.
Ra đi trong đức tin
“Ngươi hãy rời bỏ xứ sở ngươi… để đến miền đất Ta sẽ chỉ cho ngươi” (St 12, 1). Đó là lời Thiên Chúa đã gọi Ab-ra-ham bước vào một hành trình mà điểm đến vẫn còn nằm trong sự mầu nhiệm. Không điểm đến rõ ràng, không bảo đảm cho ngày mai, nhưng Ab-ra-ham vẫn rời bỏ quê cha đất tổ để lên đường. Bước chân ông ra đi không vì biết nơi sẽ đến, mà vì tin Đấng đã gọi là Đấng trung tín. Giữa mịt mù tương lai, ông lấy đức tin làm la bàn, và lời hứa của Thiên Chúa làm ánh sáng soi đường. Như Ab-ra-ham, Đức cha Lambert đã lắng nghe và đáp lại tiếng gọi đó: “Tình yêu mà Thiên Chúa đã khấng ban cho tôi hôm nay đang cháy bừng lên trong lòng khi tôi cử hành Thánh lễ và sau Thánh lễ, như muốn lôi kéo tôi đến với các dân tộc chưa hề biết Chúa hơn là đến với các dân tộc đã biết Ngài. Có lẽ, tôi cần phải tìm kiếm bên kia bờ đại dương những người mù lòa đáng thương mà Thiên Chúa muốn kéo ra khỏi nơi tối tăm, nhờ công nghiệp Máu Thánh Chúa Kitô đã đổ ra cho mọi người.” (J. Ch. Brisacier, Cuộc Đời Đức Cha Lambert de la Motte, Giám Mục Hiệu Tòa Béryte, lưu hành nội bộ, 2006, số 76)
Lời tâm sự ấy cho thấy nơi Đức cha Lambert không chỉ là một khát vọng truyền giáo, nhưng là sự thúc đẩy của một tình yêu đã được nung đốt bởi Đức Ki-tô. Ngài không lên đường với sự háo hức của một người tìm kiếm những điều mới lạ, nhưng với lòng tín thác của một người biết mình được Thiên Chúa sai đi.
Ngài rời bỏ quê hương nước Pháp thanh bình để đến vùng Viễn Đông xa lạ. Nơi đó, điều đón chờ ngài không phải là vòng tay thân quen, mà là nỗi hiểm nguy, bệnh tật, cô đơn và cả hiểu lầm, nghi kỵ. Hành trình sang vùng truyền giáo của Đức cha Pierre Lambert, từ lúc khởi hành cho đến lúc này, đã gặp biết bao sóng gió, nhưng điều nổi bật nhất là càng gặp thử thách, gian nan thì đức tin của ngài càng mạnh mẽ hơn. Từ đây, tình yêu ngài dành cho Đức Giê-su Ki-tô Chịu Đóng Đinh được triển nở và đạt đến đỉnh cao, bởi vì ngài đã đón nhận thập giá đời thường với một tình yêu phi thường. “Đức cha Lambert không những đã sống triệt để tình yêu với Chúa Giê-su Ki-tô Chịu Đóng Đinh, mà còn ước ao cho có thật nhiều người hiểu biết và sống linh đạo này.” (Nhóm NCLĐMTG, Động Lực Thúc Đẩy Một Thừa Sai Tông Tòa…, trong Tuyển Tập Bút Tích Đức Cha Pierre Lambert de la Motte…, 2017, tr.127)
Một dân mới được thành hình
Ab-ra-ham đã tin và ra đi, dù không biết mình sẽ đến đâu (Hr 11, 8). Chính đức tin ấy đã làm ông trở thành “cha của muôn dân” (St 17, 5). Và từ ông, một dân tộc – dân của giao ước được thành lập. Đức cha Lambert cũng đã bước đi trên một hành trình đức tin như thế. Ngài không chọn nơi phồn hoa đô hội để rao giảng Tin Mừng, nhưng đã dấn thân đến vùng Viễn Đông – nơi rừng thiêng nước độc, man di mọi rợ. Tuy nhiên, chính tại nơi bị xem là “bên lề của văn minh” ấy, một dân mới được thành hình. Một dân được thành hình từ cuộc gặp gỡ của một tâm hồn say mê Đức Ki-tô, một Đức Ki-tô chịu đóng đinh trên thập giá và tâm hồn đạo đức của một số phụ nữ ao ước sống tiết dục và sống chung với nhau để phụng sự Thiên Chúa nhân lành.
Trong nhóm phụ nữ đạo đức đầu tiên tại Đàng Ngoài, Đức cha Lambert tuyển chọn hai thành viên đầu tiên là chị A-nê và Pau-la. Ngày 19/02/1670, hai chị được diễm phúc tuyên khấn công khai trước sự hiện diện của Đấng Sáng Lập, đặt nền móng đầu tiên cho Dòng Mến Thánh Giá. (Nhóm NCLĐMTG, Thư Gửi Bà Anê và Bà Paula, trong Tuyển Tập Bút Tích Đức Cha Pierre Lambert de la Motte…, sđd, tr.40). Từ một nhóm nhỏ ấy, Dòng Mến Thánh Giá đã phát triển mạnh mẽ với 30 Hội dòng trong nước và hải ngoại, cùng với trên 14.000 thành viên Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế. (Hội đồng Giám mục Việt Nam, Cha tôi – Đức cha Lambert de la Motte). “Dân mới” ấy vẫn đang tiếp tục sống và lan tỏa linh đạo Mến Thánh Giá giữa lòng Giáo hội và xã hội hôm nay: không phô trương, nhưng âm thầm như muối men giữa đời. Người nữ tu Mến Thánh Giá hôm nay đang tiếp nối hành trình đức tin của Áp-ra-ham, mang trong mình thao thức làm cho tình yêu của Đấng Chịu Đóng Đinh được hiện diện qua đời sống cầu nguyện, hy sinh và phục vụ khiêm tốn. (Hiến chương Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, số 22).
Dòng Mến Thánh Giá được khai sinh không chỉ như kết quả sự nỗ lực của con người, nhưng trước hết là hoa trái của một hành trình đức tin. Từ sự tín thác của một con người – Đức cha Pierre Lambert de la Motte, một “dân mới” đã được khai sinh giữa lòng Hội Thánh địa phương, bởi “Thiên Chúa thiết lập một dân tộc không bằng vũ lực hay luật pháp, mà bằng sự kêu gọi cá nhân và đức tin của một người sẵn sàng phó thác” (Lumen Gentium, số 9).
Nếu Ab-ra-ham là tổ phụ của một dân được chúc phúc, thì Đức cha Lambert có thể được xem là người cha khai sinh một “dân mới” trong lòng Giáo hội Việt Nam: những nữ tu Mến Thánh Giá được ngài quy tụ, đào tạo và hướng dẫn để sống linh đạo Thập Giá. Họ là dân của niềm hy vọng; là những người được sai đi để âm thầm mang lấy những thao thức, những đau khổ của nhân loại trong lời cầu nguyện, sự hy sinh và đời sống phục vụ; đồng thời làm chứng cho tình yêu vô điều kiện của Đấng đã hiến mình vì nhân loại trên Thập Giá.
Học viện MTG Hà Nội
