Giữa những thành phố ngày càng đông đúc, việc xây dựng những cộng đoàn nơi con người thực sự thuộc về đang trở thành một nhu cầu cấp thiết của sứ mạng loan báo Tin Mừng. Ý cầu nguyện tháng 8 năm 2026 của Đức Thánh Cha Lê-ô hướng lời cầu nguyện của Giáo Hội đến việc loan báo Tin Mừng tại các thành phố lớn, nơi con người dễ rơi vào tình trạng vô danh và cô đơn, đồng thời mời gọi tìm kiếm những cách thức mới và những con đường sáng tạo để xây dựng cộng đoàn. Lời mời gọi ấy đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng tại Việt Nam. Con người sống ngày càng gần nhau về không gian nhưng lại có nguy cơ xa cách trong tương quan.
Cô đơn đang trở thành một thực tại xã hội có quy mô toàn cầu. Nó cho thấy sự đứt gãy của những tương quan giúp con người cảm thấy mình được đón nhận và thuộc về. Báo cáo của Ủy ban về Kết nối Xã hội thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), công bố tháng 6 năm 2025, cho biết khoảng 1/6 dân số thế giới cảm thấy cô đơn. Một người vẫn có thể sống giữa gia đình, đồng nghiệp, bạn bè hay hàng trăm mối liên hệ trên môi trường số nhưng vẫn cảm thấy mình không thực sự được biết đến, lắng nghe hay thuộc về một nhóm xã hội nào đó. Như thế, vấn đề không chỉ nằm ở việc con người có bao nhiêu mối liên hệ nhưng ở chỗ những mối liên hệ ấy có đủ để giúp họ nhận ra mình được đón nhận hay không.
Đô thị hóa càng làm cho nhu cầu về những tương quan có ý nghĩa trở thành một vấn đề mục vụ đáng quan tâm. Theo World Urbanization Prospects 2025 của Liên Hợp Quốc, các đô thị hiện là nơi sinh sống của khoảng 45% dân số thế giới. Con số ấy cho thấy thành phố không chỉ là nơi tập trung dân cư, mà còn là một địa bàn đặc biệt của sứ mạng truyền giáo của Giáo hội. Giữa nhịp sống nhanh, sự vô danh và những tương quan dễ đứt gãy, nhu cầu được đón nhận và thuộc về có thể trở thành một cánh cửa để con người gặp gỡ Tin Mừng. Vì thế, lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha chạm đến một trong những thách đố quan trọng của việc loan báo Tin Mừng hôm nay.
Giữa thực trạng ấy, Giáo Hội không đứng ngoài cuộc. Giáo Hội đã và đang hiện diện bằng một mạng lưới các cộng đoàn có khả năng tạo nên những tương quan bền vững: các giáo xứ, hội đoàn, phong trào, nhóm phục vụ cũng như những hình thức quy tụ theo lứa tuổi, hoàn cảnh hay mối quan tâm chung. Tuy nhiên, có nhiều cộng đoàn không đồng nghĩa với việc mọi người đã thực sự có cảm thức thuộc về. Một cộng đoàn có thể rất đông nhưng vẫn có những người hiện diện trong đó như những người xa lạ.
Cảm thức thuộc về được hình thành khi một người thực sự có một vị trí và những tương quan trong cộng đoàn. Vì thế, điều quan trọng không chỉ ở những hoạt động quy tụ, nhưng là qua những hoạt động ấy, con người có cơ hội gặp gỡ và nhận ra nhau. Một buổi tập hát, một buổi gặp gỡ, một giờ tĩnh tâm hay một cuộc chia sẻ có thể chỉ là những sinh hoạt quen thuộc, nhưng nếu biến chúng thành cơ hội để con người nhau hơn và cùng chia sẻ đời sống đức tin, chúng có thể trở thành những điểm khởi đầu cho một cộng đoàn thực sự. Khi ấy, xây dựng cộng đoàn không phải là một việc làm thêm cho công cuộc loan báo Tin Mừng nhưng là một cách để Tin Mừng đi vào những tương quan cụ thể của đời sống.
Kinh Thánh cho thấy việc loan báo Tin Mừng ngay từ thời các Tông đồ đã gắn liền với khả năng bước vào đời sống của những con người cụ thể. Sách Công vụ Tông đồ thuật lại hành trình của thánh Phao-lô tại Cô-rin-tô (Cv 18,1-10). Ngài gặp A-qui-la và Pris-cil-la, ở lại với họ và cùng làm nghề may lều với họ. Từ những tương quan đời thường ấy, Phao-lô tiếp tục rao giảng và từng bước hình thành một cộng đoàn đón nhận Tin Mừng.
Nơi Đức Giê-su, việc loan báo Tin Mừng bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ, nhưng không dừng lại ở một con người. Trình thuật người phụ nữ Sa-ma-ri cho thấy Đức Giê-su đã đi qua những ranh giới vốn khiến con người xa cách nhau để chủ động gặp gỡ một người phụ nữ bên bờ giếng (x. Ga 4,1-42). Người bắt đầu với một cuộc đối thoại rất đời thường bằng cách xin chị cho uống nước. Từ cuộc trò chuyện ấy, Đức Giê-su chạm đến câu chuyện của người phụ nữ, giúp chị nhận ra sự thật về chính mình và mở ra cho chị một tương quan mới với Người. Điều đáng chú ý là cuộc gặp ấy không khép lại nơi cá nhân chị. Người phụ nữ trở về thành, kể lại điều mình đã gặp và đưa những người khác đến với Đức Giê-su. Một cuộc gặp gỡ chân thành vì thế có thể trở thành khởi điểm của một cộng đoàn: từ một người được chạm đến, nhiều người cùng tìm đến và nhận ra Đức Ki-tô.
Trong sứ mạng loan báo Tin Mừng tại các thành phố, Giáo Hội cần tạo ra những không gian nơi con người không chỉ nghe về Đức Ki-tô, nhưng còn có thể gặp Người trong những con người, tương quan và cộng đoàn cụ thể. Thành phố càng hiện đại, đông đúc đồng nghĩa với nhu cầu được thuộc về càng trở nên cấp thiết. Vì thế, sứ mạng của Giáo Hội không chỉ là làm cho Tin Mừng được nghe thấy, mà còn làm cho Tin Mừng được nhìn thấy trong cách những người thuộc về Đức Ki-tô đón nhận và nâng đỡ nhau.
Có thể, giữa những tòa cao ốc ngày càng vươn cao, một trong những con đường sáng tạo nhất để loan báo Tin Mừng hôm nay lại bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cánh cửa biết mở ra, một cộng đoàn biết đón nhận, một người biết lắng nghe và một trái tim biết trao ban. Để giữa một thành phố đông người, không ai phải sống như một người xa lạ; nhưng mỗi người có thể nhận ra mình được biết đến, được yêu thương, được đón nhận và được mời gọi cùng bước đi trong Đức Ki-tô.
Thanh tuyển
Dòng MTG Hà Nội
