Tháng Tám có lẽ là một khoảng thời gian đặc biệt đối với người nữ tu Mến Thánh Giá Hà Nội. Bởi lẽ, trong những năm qua, nhiều Thánh lễ khấn dòng được cử hành trong tháng này. Mỗi độ tháng Tám về cũng là dịp để những người nữ tu dừng lại đôi chút, nhớ về ngày mình đã cất lên lời tuyên khấn và trao dâng trọn cuộc đời cho Thiên Chúa.
Hôm nay, ngày 22 tháng 8 năm 2026 ghi dấu một ngày đặc biệt đối với 17 nữ tu tuyên khấn trọn đời và 11 nữ tu tuyên khấn lần đầu. Hồng ân thánh hiến là một món quà Thiên Chúa trao ban cho những người dám can đảm đón nhận lời mời gọi của Ngài và quảng đại đáp lại bằng cả cuộc đời. Chúa ban tặng vì Chúa yêu thương; và người được gọi được mời bước vào một hành trình sống trong tình yêu ấy. Hôm nay, Chị thật hạnh phúc khi được lãnh nhận hồng ân vĩnh khấn.
Nhìn ngắm Chị hân hoan bước lên tuyên khấn, tôi cảm nhận nơi Chị niềm hạnh phúc của một người đang được đáp trả tình yêu của Đấng Chịu Đóng Đinh – Đấng đã yêu thương, gọi tên và mời Chị bước theo Ngài. Đó là niềm hạnh phúc của một người biết mình được yêu, được chọn và được mời gọi trao hiến trọn vẹn cuộc đời cho Đấng mình yêu mến.
“Con tuyên khấn với Thiên Chúa toàn năng sống Khiết Tịnh, Nghèo Khó, Vâng Phục trọn đời theo Hiến chương và Nội quy Hội Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội…”
Lời tuyên khấn ấy không chỉ là những lời được đọc lên trong một nghi thức long trọng; nhưng đó là một lời đáp trả mạnh mẽ và tự do của Chị trước tình yêu và lời mời gọi của Thiên Chúa. Một lời “xin vâng” được thưa lên cách công khai trước Hội Thánh, trước Bề trên và cộng đoàn, để từ nay Chị trao phó trọn cuộc đời mình cho Thiên Chúa và dấn thân sống linh đạo Mến Thánh Giá.
Trọn đời dâng hiến là trọn đời sống Khiết Tịnh, để chỉ kiếm tìm và yêu mến Chúa, để Đức Ki-tô Chịu Đóng Đinh trở thành đối tượng duy nhất của lòng trí Chị. Trọn đời theo Chúa là trọn đời sống Khó Nghèo, để chính Chúa là gia nghiệp của đời Chị. Và trọn đời dâng hiến cũng là trọn đời sống Vâng Phục theo đặc sủng và sứ mạng của Hội dòng, để trong mọi biến cố vui buồn của cuộc đời, Chị luôn biết tìm kiếm và bước theo thánh ý Chúa.
Vì thế, lời khấn trọn đời hôm nay không phải là điểm dừng của một hành trình, nhưng là một khởi đầu mới. Đó là khởi đầu của một hành trình dài hơn, sâu hơn và đòi hỏi nhiều hơn trong việc thuộc trọn về Chúa. Trên hành trình ấy, sẽ có những ngày bình an, hạnh phúc, nhưng cũng sẽ có những lúc mệt mỏi, thử thách và ngã lòng. Chính trong những khoảnh khắc ấy, Chị càng cần đến ân sủng của Chúa để được nâng đỡ, chữa lành và thêm sức, để có thể đứng lên và tiếp tục bước đi.
Lời tuyên khấn chỉ được thưa lên một lần trong ngày khấn dòng, nhưng lại phải được sống lại trong từng phút giây của cuộc đời. Lời được cất lên hôm nay sẽ được viết tiếp bằng biết bao tháng ngày âm thầm của đời dâng hiến. Bởi lẽ, khấn trọn đời không chỉ là nói một lần rằng: “Con thuộc về Chúa”, nhưng là mỗi ngày, trong từng chọn lựa nhỏ bé, vẫn tiếp tục thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con vẫn thuộc về Ngài.”
Tuyên khấn trọn đời không phải là đích điểm của hành trình theo Chúa, cũng không phải là một điểm dừng để nhìn lại những tháng ngày đã qua. Nhưng chắc chắn đó là một dấu mốc quan trọng, mở ra một chặng đường mới trên hành trình dâng hiến. Từ hôm nay, Chị tiếp tục lên đường với một tình yêu trưởng thành hơn, một lời đáp trả sâu sắc hơn và một niềm tín thác lớn lao hơn vào Đấng đã gọi và chọn Chị.
Hôm nay, Chị thật can đảm khi mạnh mẽ cất lên lời tuyên khấn trọn đời. Chắc hẳn, lời “xin vâng” ấy đã được Chị âm thầm thân thưa với Chúa biết bao lần trong những năm tháng qua. Nhưng hôm nay, lời ấy được công khai cất lên và được Thiên Chúa đón nhận trước sự hiện diện của Bề trên và cộng đoàn. Từ đây, Chị muốn thuộc trọn về Chúa và quảng đại trao mình cho Hội dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Mỗi bước đi, mỗi chọn lựa, mỗi việc làm của Chị từ nay đều được đặt trong tình yêu, đặc sủng và sứ mạng của Hội dòng.
Hôm nay, tôi đã thấy một giọt nước mắt nhẹ lăn trên má Chị.
Đó chắc chắn không phải là giọt nước mắt của nỗi buồn, cũng chẳng phải của đau đớn. Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc – niềm hạnh phúc của một người biết rằng mình được yêu, được chọn và từ hôm nay được thuộc trọn về Chúa.
Tôi tin rằng niềm hạnh phúc của ngày lễ khấn dòng, những giây phút linh thiêng khi lời tuyên khấn được cất lên, không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng các khấn sinh. Đó còn là niềm vui của tất cả những người hiện diện trong Thánh lễ. Bởi khi lắng nghe lời khấn dòng vang lên, mỗi người đang sống đời thánh hiến cũng như được mời gọi trở về với ngày mình đã từng cất lên lời “xin vâng”. Một lần nữa, họ được nhắc nhớ về quyết định dấn thân của mình, về tình yêu đã từng thôi thúc mình bước theo Chúa và về Đấng vẫn luôn trung thành, yêu thương, bao bọc và ôm lấy họ trên suốt hành trình dâng hiến.
Có lẽ, điều đẹp nhất của lời khấn trọn đời không nằm ở chính khoảnh khắc người nữ tu cất lên lời tuyên khấn, nhưng ở việc lời ấy được tiếp tục sống qua từng ngày. Bởi tình yêu đích thực không chỉ được nói bằng lời, nhưng được diễn tả bằng cả cuộc đời.
Và lời khấn trọn đời chính là một lời đáp trả luôn mãi với tình yêu của Thiên Chúa.
Ước mong giây phút linh thiêng hôm nay – giây phút được Thiên Chúa nắm lấy, được yêu thương, được chọn gọi và được thuộc trọn về Chúa – mãi trở thành nguồn sống và động lực cho Chị trên hành trình dâng hiến.
Ước mong mỗi khi mỏi mệt, Chị nhớ rằng mình đang được Chúa gọi.
Mỗi khi yếu đuối, Chị nhớ rằng mình đang được Chúa yêu.
Mỗi khi muốn dừng bước, Chị nhớ rằng mình đã từng tự do và can đảm thưa với Ngài: “Lạy Chúa, này con đây.”
Và ước mong lời “xin vâng” được cất lên trong ngày khấn trọn đời hôm nay sẽ không bao giờ chỉ là một lời nói của ngày hôm nay, nhưng sẽ trở thành lời đáp trả được viết bằng cả cuộc đời – một cuộc đời yêu Chúa, yêu Hội dòng và quảng đại hiến dâng cho tha nhân.
Marie Kim
