Chuẩn bị vali lên Nhà tập

Chiếc vali nằm ở giữa phòng. Tôi ngồi trước chiếc vali khá lâu mà chưa vội xếp đồ. Một năm trước, khi chuẩn bị lên Tiền tập, có lẽ tôi chỉ nghĩ làm sao mang theo đủ quần áo, sách vở và những vật dụng cần thiết. Nhưng hôm nay, khi ngày lên Nhà Tập đang đến rất gần, tôi lại thấy mình băn khoăn bởi một câu hỏi khác: Mình thực sự cần mang theo những gì?

Kỳ nghỉ hè đã khép lại. Mười ngày không dài, nếu không muốn nói là quá nhanh nhưng cũng đủ để tôi được sống lại trong vòng tay gia đình, được trở về làm một người con giữa những người thân yêu. Mười ngày tôi ở nhà, bố mẹ vui lắm. Mẹ lúc nào cũng hỏi: “Con còn thiếu gì không? Hay là đi mua thêm cái này, cái kia đi…” Bố thì cứ hỏi: “Con thích ăn gì?”, rồi lại cười: “Mấy nữa lên Nhà Tập thì làm gì được ăn tự do như thế!” Bà thì cứ dúi vào tay tôi ít tiền, bảo: “Cầm lấy thích mua gì thì mua, đi tu rồi có tiền đâu.” Tôi vừa thương vừa buồn cười, vì thật ra ở Nhà Tập tôi cũng chẳng tiêu đến tiền….

Nhưng tôi hiểu, đó là cách thức thể hiện tình yêu thương và lo lắng dành cho người cháu, người con đang bước đi trên con đường dâng hiến. Có lẽ chẳng bao giờ tôi có thể diễn tả được tình yêu thương của gia đình vĩ đại như thế nào. Vì đằng sau ơn gọi của một người con luôn có biết bao hy sinh của ông bà, cha mẹ. Có những lời cầu nguyện không ai biết và những giọt nước mắt chỉ mình Thiên Chúa nhìn thấy. Tôi chưa bao giờ bước đi một mình…

Có lẽ cũng vì thế mà mỗi lần chuẩn bị trở lại Nhà dòng, trong tôi luôn có một cảm xúc rất khó gọi tên. Có chút lưu luyến, chút biết ơn, và cả một chút bồi hồi trước chặng đường mới.

Tôi bắt đầu xếp vali. Tôi cũng không có bí quyết cụ thể nào để chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hành lý, bởi nhu cầu của mỗi người mỗi khác. Có người cần nhiều quần áo, giày dép; có người cần sách vở, đồ dùng lao động, thuốc men… Hỏi cần gì thì dường như thứ gì cũng cần, mà càng mang lại càng thấy thiếu. Nếu cứ thế thì chẳng biết phải cần bao nhiêu chiếc vali cho đủ!

Vì thế, tôi chỉ chuẩn bị những gì thực sự cần và đủ dùng. Nhưng càng xếp đồ, tôi càng tự hỏi: Điều gì mới thực sự cần thiết để mang theo?

Xếp vali cũng là học cách lựa chọn: điều gì mang theo và điều gì nên để lại. Việc  bước theo Đức Giê-su luôn đòi hỏi tôi học cách từ bỏ. Không phải vì những gì tôi từ bỏ là điều xấu, nhưng vì Chúa mời gọi tôi tín thác vào Người và bước đi trên con đường hướng đến một sự tự do lớn hơn. Tôi không thể giữ tất cả trong đôi tay mình, nhưng tôi có thể trao tất cả trong tay Thiên Chúa. Kinh nghiệm này giúp tôi hiểu rằng chiếc vali quan trọng nhất chính là chiếc vali của tâm hồn. Một chiếc vali bên ngoài có thể được chuẩn bị trong vài giờ, nhưng chiếc vali nội tâm cần thời gian, cầu nguyện, thinh lặng và sự sẵn sàng. Khi chuẩn bị bước vào Tập viện, tôi nhận ra rằng điều mình cần bỏ lại không chỉ là đồ đạc, công việc hay những mối bận tâm bên ngoài, mà sâu xa hơn là những gì đang níu giữ tâm hồn. Tôi cần học cách bỏ lại những điều nặng nề trong lòng: những lo lắng không cần thiết, những bận tâm vụn vặt, những tổn thương đã cũ, những điều không còn thuộc về mình.

Nhưng có lẽ điều khó bỏ lại nhất chính là cái tôi và ý riêng. Thật ra, cái tôi chỉ có thể được nhận ra khi sống với người khác. Một mình, tôi có thể nghĩ mình hiền lành, kiên nhẫn và dễ đón nhận; nhưng khi sống chung, qua một lời góp ý, một sự khác biệt, một điều trái ý hay một cách làm không giống mình, mới thấy mình thực sự đang ở đâu. Vì thế, sống với chị em trong thời gian Tập viện giúp tôi nhìn thấy chính mình rõ hơn. Bỏ cái tôi không phải là mất đi chính mình, mà là tìm lại con người thật của mình trong Chúa. Càng biết buông mình xuống, càng có chỗ để Chúa lớn lên.

Tôi muốn mang theo niềm vui đã được sống trong gia đình, lòng biết ơn về tình yêu đã lãnh nhận, những kỷ niệm đẹp và nhất là ý thức rằng mình được yêu thương. Tôi mang theo lòng tín thác vào Chúa, ngay cả khi tôi chưa biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Tôi mang lên Tập viện một trái tim cần Chúa biến đổi, vẫn còn những điều phải học, những yếu đuối phải đối diện và những điều phải từ bỏ. Tôi mang theo lòng khao khát được thuộc về Chúa, nhưng cũng ý thức rằng mình vẫn còn nhiều bám víu vào cái tôi và ý riêng. Tôi không bước vào Nhà Tập với một con người đã hoàn hảo, nhưng với một con người còn nhiều vụng về, nhiều yếu đuối và cần được Chúa uốn nắn mỗi ngày. Có những ngày tôi sẽ vui vẻ, quảng đại và đầy nhiệt huyết. Nhưng cũng sẽ có những ngày tôi mệt mỏi, nhạy cảm, dễ buồn, dễ tự ái và dễ muốn thu mình lại. Nhưng tôi muốn phó thác tất cả cho Chúa, vì tôi biết Người hiểu rõ trái tim tôi hơn chính tôi hiểu về mình.

Việc xếp vali vào Tập viện không còn chỉ là chuẩn bị cho một chặng đường mới, mà cũng là dịp để tôi nhìn lại hành trang của đời mình. Vì thế mỗi ngày, tôi vẫn phải tự hỏi: Hôm nay mình cần bớt gì, thêm gì vào “chiếc vali Nước Trời?”

Chiếc vali trước mặt tôi giờ đã gần đầy nhưng những gì quý giá nhất lại không ở trong đó. Tình yêu của ông bà, bố mẹ không thể gấp lại. Những lời cầu nguyện của gia đình không thể đặt vào một ngăn nhỏ. Những kỷ niệm của những ngày hè không thể buộc lại bằng một chiếc dây. Và cả những ân sủng Chúa đã ban trong suốt hành trình vừa qua cũng chẳng thể cân đo bằng một chiếc cân hành lý. Tôi chỉ có thể mang theo tất cả bằng trái tim.

Đóng vali lại, tôi lên đường… Nhưng tôi biết, điều quý giá nhất tôi mang theo không phải là những gì chiếc vali có thể chứa, mà là tình yêu đã nhận lãnh và niềm tín thác để trao lại tất cả cho Chúa.

Cỏ bốn lá

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)