Tiếng gọi thân quen

Cuộc sống là những chuỗi hoạt động liên tục, rộn rã với biết bao tiếng gọi. Có tiếng nơi sâu thẳm trái tim, có tiếng gọi của những con người, có tiếng gọi của nhịp sống sinh hoạt và có tiếng gọi của vạn vật, muôn loài… Nhưng dù nhẹ nhàng hay mạnh mẽ đến đâu, chúng đều gây xôn xang trong tâm hồn và mời gọi ta hãy đáp trả. Riêng với tôi, còn một thứ tiếng khác, gắn bó với tôi từ khi còn rất nhỏ, nay càng trở nên mật thiết hơn, đó là tiếng chuông báo hiệu các khung giờ trong ngày. Tiếng chuông đó giúp chị em chúng tôi chu toàn tốt việc bổn phận của mình.

4h00 sáng, king koong…kinh koong….! Lúc bóng tối còn bao trùm, cảnh vật yên lặng, mọi người đang say giấc bình yên, tiếng chuông chợt vang lên, báo hiệu giờ thức dậy. Chúng tôi nhanh nhẹn quì xuống cạnh giường đọc câu châm ngôn: “Lạy Chúa Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con. Chúng thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh giá mà cứu chuộc trần gian” và thinh lặng dâng ngày trong yên lặng. 4h30 mọi người bước vào giờ nguyện ngắm, đọc Kinh Phụng vụ và hiệp dâng Thánh lễ. Tiếng chuông như tiếng gọi đầu tiên của ngày mới, mời gọi tôi thức tỉnh và sẵn sàng. Sau Thánh lễ là những giây phút ngồi lại với Chúa, lắng nghe điều Ngài muốn tôi sống và làm trong ngày.

Tiếng chuông thứ hai vang lên báo hiệu giờ điểm tâm sáng, mời gọi chúng tôi quây quần bên bàn ăn, lắng nghe sách đạo đức và dùng bữa sáng để không chỉ phần xác mà phần hồn cũng được no thỏa, dự trữ năng lượng cho một ngày lao động và cầu nguyện.

Sau thời gian hăng hái làm việc và học tập buổi sáng, tiếng chuông một lần nữa vang lên mời gọi chúng tôi tạm gác mọi việc, đến với Chúa để dâng lên Ngài giờ khắc ban trưa, cùng nhìn lại nửa ngày đã sống xem đã làm được gì cho Chúa và chị em. Tiếng chuông nhắc nhở tôi đừng mải mê với công việc mà hãy năng nhớ đến Chúa, đến với Chúa để Người bổ sức cho. Sau giờ Kinh trưa là bữa cơm thân ái đầy tràn niềm vui và giờ nghỉ trưa để bồi dưỡng sức lực.

Đang miên man trong giấc mơ trưa thì một âm thanh quen thuộc lại vang lên, có lẽ tiếng chuông này không được mấy ai ưa thích vì chúng tôi đều mệt mỏi nhưng cũng phải cố gượng dậy. Đối với tôi, tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa thật không dễ vì tâm trí thì mơ màng, thân xác lại nặng nề cứ kéo ghì mình trên giường, không muốn chạm chân xuống đất. Nhưng may nhờ tiếng chuông dứt khoát ấy mà tôi có được một buổi chiều tỉnh táo, với giờ kinh sốt sắng và một chuỗi công việc suôn sẻ. Mặc dù khó chịu nhưng tôi phải thầm cảm ơn tiếng chuông này rất nhiều.

Khi bóng chiều dần buông, tiếng chuông khoan thai được nhiều người chờ đợi nhất vì là lúc chúng tôi tụ họp đông đủ và tha hồ kể cho nhau những sự kiện đã xảy ra trong ngày (tất nhiên là vẫn phải có chừng mực). Chúng tôi cùng nhau dùng bữa tối mà lòng tràn đầy niềm vui qua những nét mặt rạng ngời. Sau bữa cơm tối chúng tôi có 45 phút giải trí: xem tin tức, xem phim hay chia sẻ với nhau trong tình thân gia đình.

Và rồi tiếng chuông cuối cùng trong ngày vang lên, báo hiệu giờ thinh lặng thánh. Tiếng chuông mời gọi chúng tôi dẹp bỏ tất cả, tĩnh lặng nhìn vào lòng mình, bình an lặng quỳ trước nhan Chúa để cảm tạ Ngài vì một ngày sống đã qua.

Mỗi tiếng chuông vang lên đều mang một ý nghĩa khác nhau, nhưng  ‘Tiếng chuông nào cũng là tiếng Chúa mời gọi’. Mời gọi chúng tôi hãy sống hết mình, đồng thời cũng nhắc nhở phải sống thế nào để khi tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc cuộc đời, mọi người đều cảm thấy bình an, hân hoan vui mừng vì được trở về nhà Cha, về với Đấng mình hằng khao khát chờ mong.

Là nữ tu Mến Thánh Giá, xin mỗi người hãy là những tiếng chuông thức tỉnh con người trong thế giới hôm nay, bằng lời cầu nguyện và đời sống chứng tá, để qua Hội Dòng, tiếng Chúa được vang lên cách rõ ràng và gần gũi, thiết thực và hiệu quả trong mọi thời đại.

Tiền tập viện MTG Hà Nội

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)