Bức thư từ Trái Tim không lời

Gửi những tâm hồn mệt nhoài đang mang trên mình vết xước thầm kín,

Ta không viết cho con bằng mực, nhưng bằng vết đâm thâu. Ta không ngỏ với con bằng lời, nhưng bằng sự thinh lặng cháy bỏng.

Con có thấy không? Trái Tim này không biện minh. Khi bị nghi ngờ, Ta im lặng. Khi bị khinh chê, Ta im lặng. Khi bị đâm thâu, Ta vẫn im lặng. Vì tình yêu chân thật không cần lời bào chữa. Tình yêu chỉ cần sự hiện diện.

Ta nhìn thấy, nhiều lúc con mệt mỏi đến nỗi chẳng muốn nói một lời. Nhiều lúc con hy sinh mà chẳng ai nhìn nhận. Nhiều lúc con muốn kêu lên: “Tôi đã làm tất cả, sao chẳng ai hiểu cho?” Hãy nhìn vào Trái Tim này. Nó không có miệng để kêu ca. Nó chỉ có vết thương để minh chứng rằng: Ta đã yêu con đến cùng.

Nếu con là một linh mục ngày ngày dâng lễ, nghe xưng tội, chạy đến bên giường bệnh lúc nửa đêm – Ta biết con mệt. Ta biết có những tối về nhà xứ vắng tanh, chẳng một lời hỏi han. Ta biết có những sáng dậy sớm chỉ để dâng Thánh lễ cho một hai người già. Nhưng này con, chính trong sự lặng lẽ ấy, con đang nên giống Trái Tim này nhất. Đừng tìm kiếm tiếng vỗ tay. Đừng đợi chờ lời cảm ơn. Hãy để những việc con làm hòa vào sự thinh lặng yêu thương nơi Ta. Ở đó, mỗi bước chân, mỗi giọt mồ hôi, mỗi đêm thức trắng đều được ghi nhớ không phải bởi người đời, nhưng bởi Trái Tim đã từng chịu đâm thâu vì con.

Nếu con là một tu sĩ người đã bỏ lại sau lưng thế gian để mặc lấy tấm áo dòng phẳng lặng – Ta biết sau lớp áo ấy là cả một bức tranh chưa hoàn thiện. Ta biết có những tổn thương đến từ đời sống cộng đoàn, những hiểu lầm chẳng thể phân bua cùng ai. Ta thấy cả những ngày con lặp đi lặp lại những bổn phận nhỏ bé không tên trong nhà dòng đến mức cảm thấy mình vô hướng. Nhưng con ơi, cuộc đời thánh hiến chính là lời giao ước trong thinh lặng. Những hy sinh ẩn dật không ai biết của con chính là liều thuốc dầu thơm xức vào vết thương của Ta. Khi con chấp nhận lùi lại phía sau, không danh tiếng, không địa vị, là lúc con đang trở nên tri kỷ của Trái Tim không lời này.

Và nếu con là một người tín hữu giữa dòng đời đang âm thầm vác thập giá của bổn phận gia đình, của những bất công không thể tỏ bày, con cũng đừng vội buông lời oán trách. Đừng vội phán xét cả những người mục tử, những người đang sống đời dâng hiến khi thấy họ yếu đuối, vì họ cũng có những góc khuất cô đơn cần được nâng đỡ. Thay vì những lời khen chê, hãy đỡ nâng nhau bằng một giờ cầu nguyện, một ánh mắt cảm thông, một sự hiện diện lặng lẽ.

Hãy học nơi Ta: Yêu trong thinh lặng, hiến dâng không kể công, vác thập giá chẳng một lời than van. Đó là con đường của Trái Tim không lời.

Cuối cùng, có một điều Ta muốn con khắc ghi: Con không cô đơn. Vì Trái Tim này vẫn đang đập từng nhịp cho con. Trong thinh lặng mãi mãi…

                                                                   Đệ tử Dòng MTG Hà Nội
Y Nhã

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)