Cách của riêng tôi

Trong giờ học giáo lý, một em thiếu nhi có thể chưa nhớ hết bài học, có thể không ấn tượng với bài học hôm đó, nhưng các em lại rất nhớ đến những câu chuyện được kể trong tiết hoc, những tiếng cười qua câu đố vui, nhớ những lời động viên, những nét mặt vui tươi hòa đồng của những người đứng lớp. Có lẽ, dạy giáo lý cho thiếu nhi không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức, nhưng còn là gieo những hạt giống đức tin và gương sáng để các em thấy Chúa gần gũi hơn.

Sau mỗi thánh lễ sáng Chúa nhật của thiếu nhi, thì tôi lại trở về lớp học giáo lý để chia sẻ những bài giáo lý, những lời kinh,…cho các em thiếu nhi. Mỗi lần lên lớp, tôi thường chuẩn bị bài chia sẻ kỹ lưỡng để các em nắm bắt bài một cách đầy đủ và dễ hiểu.

Chẳng biết từ bao giờ mà cái thao thức truyền đạt kiến thức giáo lý cho các em có ở trong tôi. Trước đây, khi mỗi lần đứng lớp để chia sẻ, tôi không tự tin hoặc lo lắng. Nhưng giờ lại khác, tôi tự tin và có những phương pháp riêng của bản thân.

Một hôm nọ, khi giờ học giáo lý kết thúc, một em huynh trưởng nói với tôi: “Sơ ơi, bài Sơ dạy trên lớp theo kiểu đúng phương pháp sư phạm, con thấy các em rất hào hứng và không nhàm chán”. Tôi hỏi thêm con thấy sơ chia sẻ có dễ hiểu không, em nói tiếp: “Con thấy Sơ chia sẻ nó thực tế và kết nối ạ”.Thực sự lúc đó tôi rất vui và tạ ơn Thiên Chúa.

Có lẽ ai trong chúng ta khi dạy giáo lý cũng luôn thao thức để làm sao các em nắm bắt được những kiến thức giáo lý cơ bản, các em thêm lòng yêu mến Chúa hơn, sống đạo tốt. Thường thì mọi người cho rằng, để một tiết học giáo lý diễn ra một cách linh hoạt, dễ hiểu và không nhàm chán thật là khó. Điều đó tôi cũng đã từng suy nghĩ và tôi đã suy tư nhiều cho vấn đề này, làm sao các em hứng thú học bài, dễ tiếp thu kiến thức mà không bị gò bó. Bản thân tôi cũng có những lối đi riêng cho mỗi tiết học, nó linh hoạt tùy hoàn cảnh, miễn làm sao các em nắm được các kiến thức cơ bản. Với tôi, việc dạy giáo lý không chỉ là truyền đạt kiến thức, kỹ năng, nhưng còn phải có một “thái độ”, “thái độ” này chính là sự kết nối giữa con người với nhau, được tương tác với nhau, các em được lắng nghe với một tâm thế vui vẻ.

Trong Tông huấn Catechesi Tradendae, Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đã nói: Mục đích tối hậu của việc dạy giáo lý là đưa con người đến sự hiệp thông mật thiết với Đức Ki-tô. Vậy làm sao qua mỗi bài học, các em được kết nối và hiệp thông với Thiên Chúa?

Trong quá trình dạy giáo lý, thường thì những người đứng lớp hay tập trung vào kiến thức giáo lý và đời sống thiêng liêng, nhưng lại dễ bỏ qua một yêu tố quan trọng đó là: Trí tuệ cảm xúc. Trong giờ dạy giáo lý, nếu thiếu trí tuệ cảm xúc thì bài giáo lý dễ trở thành những lý thuyết khô khan, còn trái tim người nghe vẫn “băng giá”.

Trong một bài kiểm tra giáo lý nọ, có một em chia sẻ: “Con chưa thấy bài kiểm tra giáo lý nào lại dễ như thế này”. Tôi hỏi lại dễ ở chỗ nào, em trả lời: “Con thấy câu hỏi rất đơn giản và dễ trả lời ạ”. Thực ra, trong bài kiểm tra có câu: Cảm xúc của em hôm nay thế nào? Tại sao? à dù là cảm xúc vui hay buồn thì các em vẫn sẵn sàng trả lời câu hỏi một cách nhanh chóng và chân thành. Các em được đọc ra những cảm xúc của mình, điều đó giúp các em ý thức cảm xúc là một phần của đời sống thiêng liêng và học cách gặp gỡ Chúa trong mọi tâm trạng, cầu nguyện với Chúa cách đơn giản và thực tế.

Như vậy, việc dạy giáo lý cho các em không chỉ là việc gieo Lời Chúa, nhưng còn là hành trình gieo hạt giống đức tin nơi mỗi tâm hồn các em. Ước gì những hạt giống ấy sẽ được nảy mầm và lớn lên mỗi ngày.

                                                                                                                      Hoa bưởi

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)