Cầu nguyện – Nghề của tôi

Có một lần, đọc lại những dòng trong cuốn “Đường Hy Vọng” của Đức Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận, tôi dừng lại thật lâu trước những câu ngài viết về cầu nguyện:“Cầu nguyện là hơi thở của đời sống. Nếu ngừng cầu nguyện, con sẽ chết.” Những dòng chữ ấy đã đánh động tôi tâm hồn tôi. Tôi chợt nhận ra: cuộc sống của mình, dù bận rộn hay thành công đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu cầu nguyện. Và trong dòng suy tư ấy, tôi xác tín rằng: Cầu nguyện chính là nghề của tôi.

Như Thánh nữ Tê-rê-sa A-vi-la đã viết: “Cầu nguyện không gì khác hơn là một sự thân tình chia sẻ với Đấng mà ta biết là yêu thương ta.” Thật vậy, cầu nguyện không phải là đọc lên những lời sẵn có, cũng không phải là những giờ khắc gượng ép, nhưng là cuộc trò chuyện thân mật với Chúa, để Ngài hiện diện trong từng nhịp sống. Nó cũng giống như tôi trao cho Chúa chiếc chìa khóa của tâm hồn để Ngài tự do ra vào và ở lại.

Trong xã hội hôm nay, con người lao vào nhịp sống hối hả của công việc, chạy theo thành công, hiệu quả và năng suất. Nghề nghiệp trở thành thước đo của giá trị. Người ta thường định nghĩa bằng nghề mình đang làm. Nghề của một bác sĩ là chữa lành, của thầy giáo là dạy học. Còn người tu sĩ hiện diện với một nghề xem ra thật lạ lùng: “nghề cầu nguyện.”

Đức Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận là một chứng từ sống động cho điều ấy. Trải qua 13 năm tù ngục, với 9 năm biệt giam, ngài không có Thánh lễ công khai, không có kinh sách đầy đủ. Thế nhưng, chính cầu nguyện đã giữ ngài sống. Ngài biến ngục tù thành nhà nguyện, biến bóng tối nhà tù thành con đường của hy vọng. Từ cuộc đời ấy, tôi hiểu ra: nếu cầu nguyện có thể biến ngục tù thành nơi bình an, thì nó cũng có thể biến mọi khó khăn của đời tôi thành ân sủng.

Nhiều người chỉ nhớ đến cầu nguyện khi gặp khủng hoảng, coi đó như một chiếc phao cứu sinh. Người thì cho rằng nó rất mất thời gian. Nhưng đối với tôi, tuy cầu nguyện không thể thay đổi được hoàn cảnh ngay tức khắc nhưng nó lại biến đổi trái tim con người, để ta đủ sức đón nhận hoàn cảnh và không đánh mất hy vọng giữa những biến động của cuộc đời. Chính Đức Hồng Y đã cho tôi thấy: Cầu nguyện mới là thực tế nhất, bởi nhờ đó, con người không rơi vào tuyệt vọng nhưng vẫn giữ được bình an trong tâm hồn.

Trong cuốn “Đường Hy Vọng” viết: “Con hãy cầu nguyện trong tất cả mọi việc: làm việc, đi đường, nói chuyện, ăn uống… Chúa ở đó chờ con.” Chính lời ấy giúp tôi nhận ra: cầu nguyện không tách tôi khỏi cuộc đời, mà làm cho cuộc sống đời thường trở nên thánh thiêng. Bất kể trong công việc bổn phận, trong học tập hay gặp gỡ chị em, tôi đều có thể biến nó thành cuộc đối thoại yêu thương với Chúa.

Cầu nguyện không chỉ dạy tôi biết hy vọng khi thất vọng, biết kiên nhẫn khi mỏi mệt, và biết yêu thương khi bị hiểu lầm. Không chỉ vậy, cầu nguyện còn mở rộng trái tim tôi, để tôi biết vui với người vui, khóc với người khóc. Cầu nguyện trở thành ánh sáng dẫn đường, và là nguồn bình an sâu thẳm mà không gì có thể lấy đi được.

Một bổn phận có thể làm vì nghĩa vụ, nhưng nghề là điều tôi chọn, yêu và gắn bó cả đời. Tôi không cầu nguyện vì sợ lỗi bổn phận, nhưng vì yêu. Tôi cầu nguyện như người nghệ sĩ gắn bó với nghệ thuật, như người thợ kiên trì rèn luyện mỗi ngày để hoàn thiện tay nghề. “Nghề cầu nguyện” không có sa thải, không có nghỉ hưu, và sẽ chỉ hoàn tất khi tôi được gặp Thiên Chúa – Đấng mà tôi hằng mong đợi, là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi.

Có những lúc cầu nguyện, tôi cảm thấy lòng mình được nâng đỡ như có một bàn tay vô hình dìu dắt. Tuy nhiên, không phải lúc nào tôi cũng có một giờ cầu nguyện sốt sắng. Có những ngày mệt mỏi, khô khan và trống rỗng. Nhưng chính trong những giây phút ấy, tôi lại học được sự trung tín, để rồi bất ngờ nhận ra, có ánh sáng của Chúa lóe lên cách nhẹ nhàng.

Đức Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận đã sống “nghề cầu nguyện” giữa chốn lao tù, và để lại cho chúng ta con đường hy vọng. Tôi cũng muốn học nơi ngài, xem cầu nguyện như là nghề chính yếu của đời mình – nghề không nuôi thân xác, nhưng nuôi dưỡng linh hồn và làm cho cuộc đời tôi luôn ngập tràn niềm hy vọng và tràn đầy ý nghĩa.

Còn bạn thì sao? Bạn có sẵn sàng chọn “nghề cầu nguyện” để biến từng ngày sống thành một “Đường Hy Vọng” của riêng bạn không?

Marie
Đệ tử Dòng MTG Hà Nội

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)