Tôi lặng lẽ ngước nhìn Chúa. Không gian yên tĩnh như giữ lại từng nhịp thở để lòng tôi có thể bình an nhìn lại chặng đường đã qua. Có những niềm vui, những giọt nước mắt, những lần chênh vênh và cả những phút giây được nâng đỡ cách lạ lùng. Tất cả đều đan xen thành một câu chuyện mang tên “Hồng ân”. Gần hai năm chập chững bước vào đời sống tu trì – quãng thời gian ấy chưa thật dài, nhưng đủ để tôi cảm nhận rằng được ở lại với Chúa chính là món quà đẹp nhất Người dành cho tuổi trẻ của tôi.
Những ngày đầu bước chân vào Nhà dòng, tôi mang theo biết bao bỡ ngỡ, sợ sệt và tự ti. Có những lúc tôi hoang mang trước chính mình, lo lắng không biết liệu mình có đủ khả năng để bước tiếp hay không. Thế nhưng, từng ngày một, Chúa đã âm thầm dạy tôi biết lớn lên. Người không cất đi những yếu đuối của tôi ngay lập tức, nhưng kiên nhẫn đồng hành để tôi học cách đón nhận bản thân, can đảm đối diện với những giới hạn và từng bước trưởng thành. Hôm nay khi chậm lại để quan sát, tôi nhận ra mình đã mạnh dạn hơn, bình an hơn và xác tín hơn trên con đường mình đang đi. Tôi biết đó không phải là sức riêng của mình, mà là ân sủng Chúa đang lặng lẽ hoạt động trong tâm hồn tôi.
Tạ ơn Chúa vì đã chữa lành những tổn thương mà nhiều khi chính bản thân cũng không nhận ra. Tạ ơn Chúa đã giúp tôi khám phá ra giá trị của mình trong ánh mắt yêu thương của Ngài. Tôi hiểu rằng, giá trị bản thân không đến từ những gì mình làm được, mà bởi tôi là người được Chúa yêu và được Ngài tuyển chọn. Tạ ơn Chúa đã nâng đỡ tôi trong những giây phút quan trọng nhất của cuộc đời, khi tôi phải đứng trước những chọn lựa đầy do dự.
Chúa còn yêu thương tôi qua biết bao dung mạo khác nhau, đặc biệt là nơi những người chị em cùng sống dưới một mái nhà mang tên Mến Thánh Giá. Mỗi người đều có một cách yêu thương rất riêng. Có người nâng đỡ tôi bằng một lời hỏi thăm giản dị, có người âm thầm cầu nguyện, có người chỉ bằng một nụ cười hay một câu nói bông đùa cũng đủ làm lòng tôi vui cách lạ thường. Tôi nhận ra rằng tình yêu Thiên Chúa không phải là điều gì xa vời, nhưng hiện diện rất cụ thể nơi những con người bình dị quanh mình. Quả thật, đó là “hồng ân nối tiếp hồng ân”.
Có lúc tôi nghĩ mình sẽ được ở mãi trong sự yêu thương ấy. Nhưng rồi tôi hiểu rằng, tình yêu đích thực không phải là giữ lại, mà là biết trao ban. Mỗi cuộc gặp gỡ đều có thể đến ngày tạm biệt để mỗi người tiếp tục sứ mạng Chúa trao. Dẫu khoảng cách địa lý có xa đến đâu, tôi vẫn tin rằng chúng tôi luôn được nối kết trong cùng một lời cầu nguyện và trong cùng một tình yêu đặc biệt dành cho Đức Ki-tô Chịu Đóng Đinh.
Tôi tạ ơn Chúa vì đã ban cho tôi một gia đình, nơi đầu tiên nuôi dưỡng đời sống đức tin của tôi. Chính nơi ấy, tôi được lớn lên trong tình yêu thương và học cách yêu thương. Gia đình đã âm thầm chắp cánh cho những ước mơ, nâng đỡ tôi trong từng quyết định và trở thành hậu phương vững chắc để tôi sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi. Và tôi biết, hành trình ơn gọi của tôi luôn có dấu chân của gia đình ở phía sau.
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi muốn biết ơn tất cả, biết ơn những người đã bước vào cuộc đời mình. Mỗi người đều để lại một dấu ấn, giúp tôi nhận ra Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện qua muôn vàn khuôn mặt khác nhau. Có người ở lại rất lâu, có người chỉ đồng hành trong một đoạn ngắn, nhưng tất cả đều là những món quà quý giá mà Chúa gửi đến cho tôi.
Hành trình ơn gọi phía trước chắc chắn vẫn còn nhiều gian nan thử thách. Tôi biết mình vẫn còn phải học cách yêu nhiều hơn, khiêm tốn hơn và tín thác nhiều hơn. Nhưng tôi tin rằng, Đấng đã khởi sự công trình tốt đẹp nơi tôi cũng sẽ tiếp tục hoàn tất công trình ấy theo thánh ý Người.
Lạy Chúa, xin cho con biết sống chậm lại giữa những bộn bề của cuộc sống để nhận ra biết bao hồng ân Ngài vẫn đang âm thầm trao ban mỗi ngày. Xin cho mỗi ngày sống của con luôn bắt đầu bằng lòng biết ơn và kết thúc bằng lời tạ ơn. Để dù ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì, con vẫn luôn nhớ rằng: Tất cả đều là hồng ân Chúa ban.
Maris Nguyen
Đệ tử Dòng MTG Hà Nội
