Con ngước lên gặp Mẹ cúi xuống

“Mẹ ơi, con biết rằng tình Mẹ rất bao la, luôn dõi nhìn từng nhịp bước con thơ.” Những lời ca thân quen trong bài hát “Nguồn cậy trông” từ lâu đã trở thành lời tâm tình của biết bao người con yêu mến Đức Ma-ri-a. Mỗi lần giai điệu ấy vang lên, lòng tôi lại dâng lên một niềm bình an khó tả. Bình an vì biết rằng mình luôn có một Người Mẹ dõi theo, chở che và yêu thương.

Trong dòng suy tư ấy, tôi muốn chia sẻ một cảm nghiệm rất riêng sau chuyến hành hương đến Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, Giáo phận Xuân Lộc.

Khi nghe biết về Đức Mẹ Núi Cúi, đã nhiều lần tôi tự hỏi: “Tại sao lại gọi là Mẹ Núi Cúi? Phải chăng Núi Cúi chỉ là một địa danh, nơi đặt tượng Đức Mẹ? Hay bởi chính dáng Mẹ hơi cúi xuống nên người ta gọi là MẸ NÚI CÚI”. Có lẽ cả hai cách hiểu đều đúng. Đó không chỉ là dáng đứng của một pho tượng, mà còn là dáng nghiêng mình của tình mẫu tử. Và từ giây phút ấy, tôi cảm nhận một niềm hạnh phúc rất bình an khi được đứng dưới chân Mẹ.

Tượng Đức Mẹ Núi Cúi thật đặt biệt. Mẹ Ma-ri-a với tà áo màu trắng chắp tay phía trước ngực, trên cổ tay Mẹ là tràng chuỗi Mân Côi. Đó là hình ảnh quen thuộc của Mẹ đối với mỗi người tín hữu. Nhưng điều làm nên nét riêng của Đức Mẹ Núi Cúi không chỉ nằm ở chi tiết ấy, mà chính là dáng đứng của Mẹ. Với tư thế đầu hơi cúi xuống, đôi bàn tay chắp lại, khẽ hướng về phía trái tim, tạo nên một tư thế thật dịu dàng và gần gũi. Với tư thế ấy, tôi có cảm giác Mẹ đang chăm chú lắng nghe, âu yếm kiếm tìm và chờ đón từng đứa con trở về.

Thật ý nghĩa khi tượng Đức Mẹ được đặt trên đỉnh ngọn núi có tên là Núi Cúi, sau lưng Mẹ là Hồ Trị An rộng lớn, đôi mắt Mẹ lai hướng về Giáo phận Xuân Lộc. Có thể nói, ánh nhìn và trái tim của Mẹ luôn hướng về đoàn con cái. Vì thế, ở bất cứ vị trí nào dưới chân núi, ai trong chúng ta cũng có cảm giác được Mẹ dõi nhìn. Dẫu Mẹ cao đến năm mươi mét, nhưng với dáng đầu hơi cúi ấy, Mẹ lại trở nên thật gần gũi, như đang hạ mình xuống để ở gần hơn với những người con bé nhỏ.

Đứng từ phía dưới, tôi có cơ hội được ngước nhìn lên Mẹ. Ngước nhìn lên, tôi đã gặp được khuôn mặt hiền từ của Mẹ. Giữa đỉnh của ngọn núi cao, từng cơn gió mạnh thổi qua, ngước nhìn lên cao và gặp được ánh mắt dịu hiền, ấm ấp của Mẹ, tôi thấy mình thật bé bỏng. Ánh mắt mẹ đang chăm chú nhìn thấu tâm hồn tôi. Không còn khoảng cách giữa tôi và Mẹ, một cảm nhận gần gũi, một cảm nhận được yêu thương, được đỡ nâng và được ôm lấy trong vòng tay của một người mẹ. Mọi âu lo cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhàng.

Ngước nhìn lên và gặp ánh mắt Mẹ đang âu yếm nhìn xuống, cho tôi cảm nghiệm sâu sắc hơn về tình yêu của một người Mẹ. Dù Mẹ ở nơi rất cao, rất xa, nhưng trái tim Mẹ vẫn luôn hướng về con cái. Ánh mắt ấy vẫn âm thầm dõi theo từng bước đi của đoàn con. Mẹ luôn ở đó để lắng nghe, để thấu hiểu và nâng đỡ mỗi khi con cần tới Mẹ.

Đứng dưới chân Mẹ, tôi chợt nhận ra một điều thật giản dị mà trước đây chưa từng nghĩ tới: Mẹ đã thấy tôi trước khi tôi tìm thấy Mẹ. Thật vậy, trước khi tôi kịp cảm nhận được sự yêu thương và chở che của Mẹ thì Mẹ đã luôn nhìn đến tôi, hiểu thấu những tâm tư và ước nguyện của tôi. Chỉ cảm nhận ấy thôi cũng đủ làm trái tim tôi được sưởi ấm.

Giây phút được lặng thầm trước Mẹ Núi Cúi, được hòa mình trong không gian an tĩnh của núi đồi, tôi như được sống lại. Từng cơn gió thoảng qua mang theo hương thơm của cỏ cây, mát mẻ của hơi nước xua tan mọi ồn ào, náo động của cuộc sống thường nhật. Trước Mẹ, dường như người ta không còn muốn nói nhiều. Mỗi người chỉ lặng lẽ cúi đầu cung kính, ngước nhìn Mẹ để thầm thĩ dâng lên những lời nguyện xin rất riêng của lòng mình.

Tôi chợt nghĩ đến lời Đức Giê-su trên thập giá: “Đây là Mẹ của anh” (Ga 19, 27). Từ giây phút ấy, Đức Ma-ri-a không chỉ là Mẹ của thánh Gio-an, mà còn trở thành Mẹ của mỗi người chúng ta. Bởi thế, dáng cúi đầu của Mẹ nơi Núi Cúi không chỉ là nét nghệ thuật của một pho tượng, mà còn gợi lên hình ảnh một người Mẹ luôn cúi xuống để đón lấy đoàn con, lắng nghe những lời cầu nguyện và dịu dàng nâng đỡ những tâm hồn đang kiếm tìm bình an.

Rời Núi Cúi, hình ảnh còn đọng lại trong tôi không phải là sự đồ sộ của bức tượng, cũng không phải khung cảnh hùng vĩ của núi non hay mặt hồ mênh mang. Điều ở lại sâu đậm nhất chính là ánh mắt của Mẹ. Một ánh mắt biết cúi xuống để mỗi người con có thể ngước lên.

Ước mong những giây phút an bình bên Mẹ sẽ là nguồn ủi an, nâng đỡ để mỗi người có thể an tâm, vững vàng tiến bước trên hành trình đức tin mỗi ngày.

Marie Kim

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)