Hai Lần Đến Hưng Hóa – Một Tiếng Gọi Yêu Thương

“Anh em hãy lui vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6, 31)

Có những chuyến đi chỉ đơn giản là đến một địa điểm. Nhưng cũng có những chuyến đi trở thành hành trình trở về với chính mình, để lắng nghe những chuyển động sâu kín của tâm hồn và nhận ra tiếng Chúa đang âm thầm mời gọi.

Trong vòng hơn một tháng, tôi có dịp hai lần đến với Giáo phận Hưng Hóa. Lần thứ nhất, tôi tham dự cuộc gặp gỡ về công cuộc Loan báo Tin Mừng của Giáo tỉnh miền Bắc. Lần thứ hai, tôi trở lại nơi đây để tham dự chương trình thường huấn và kỳ tĩnh tâm năm của Hội dòng. Hai chuyến đi với hai mục đích khác nhau, nhưng lại được nối kết bởi một lời mời gọi duy nhất của Chúa Giê-su:“Anh em hãy lui vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.”

Càng suy ngẫm, tôi càng nhận ra rằng trước khi được sai đi loan báo Tin Mừng, người môn đệ cần biết ở lại với Chúa. Trước khi nói về Chúa cho người khác, người môn đệ phải dành thời gian lắng nghe Chúa nói với chính mình. Sứ vụ không bắt đầu từ những chương trình lớn lao hay những kế hoạch được chuẩn bị chu đáo, nhưng khởi đi từ cuộc gặp gỡ thân tình và sâu xa với Đấng đã gọi và sai chúng ta lên đường.

Trước ngày đến Toà Giám mục Hưng Hóa, cũng như bao chị em khác, tôi tất bật hoàn tất những công việc của cộng đoàn và sứ vụ. Những chương trình còn dang dở, những trách nhiệm thường ngày cùng biết bao thao thức mục vụ cần được thu xếp trước khi tạm gác lại. Vì thế, việc rời khỏi nhịp sống quen thuộc không chỉ là một cuộc di chuyển về không gian, mà còn là một hành trình nội tâm. Tôi được mời gọi đặt xuống những bận tâm, tạm rời xa những tiếng ồn của công việc và những lo toan thường nhật để tâm hồn trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát hơn, sẵn sàng bước vào cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.

Sau hai lần hiện diện nơi đây, Hưng Hóa đối với tôi không còn đơn thuần là một địa danh. Nơi ấy đã trở thành một điểm hẹn của ân sủng, nơi Chúa nhắc tôi nhớ lại căn tính của người nữ tu Mến Thánh Giá Hà Nội: sống kết hiệp mật thiết với Đức Ki-tô, để từ sự kết hiệp ấy trở nên chứng nhân của tình yêu Ngài giữa lòng thế giới.

Trước khi bước vào kỳ tĩnh tâm, chị em chúng tôi được tham dự chương trình thường huấn với những nội dung phong phú, thiết thực và gần gũi với đời sống sứ vụ. Qua phần chia sẻ của Cha Giu-se Lương Thanh Tùng, C.Ss.R về việc truyền giáo nơi đô thị, tôi được mở ra một góc nhìn mới về con người trong xã hội hôm nay. Giữa nhịp sống hiện đại với đầy đủ tiện nghi và vô vàn phương tiện kết nối, vẫn còn biết bao tâm hồn cô đơn, mang trong mình những khoảng trống, những khắc khoải và khát vọng sâu xa về ý nghĩa cuộc đời. Điều đó giúp tôi hiểu rằng, truyền giáo không chỉ hướng đến những miền đất xa xôi, nhưng còn bắt đầu ngay giữa những thành phố đông đúc, nơi con người có thể dễ dàng kết nối với thế giới mà lại dần xa cách chính mình, xa cách tha nhân và xa cách Thiên Chúa. Trong môi trường ấy, người môn đệ được mời gọi hiện diện như một dấu chỉ của sự bình an, lắng nghe và yêu thương.

Với những chia sẻ chân thành của Sơ Ma-ri-a Nguyễn Thị Nhung thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa về đời sống truyền giáo nơi vùng cao cũng để lại trong tôi nhiều xúc động. Hình ảnh những bước chân âm thầm vượt núi, băng đồi; những hy sinh không được nhiều người biết đến. Sự hiện diện bền bỉ và đầy yêu thương của các nữ tu giữa những bản làng xa xôi đã làm nổi bật vẻ đẹp bình dị nhưng cao quý của đời sống dâng hiến.

Truyền giáo nơi đô thị và truyền giáo nơi vùng cao là hai môi trường rất khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: khát vọng sâu xa của con người về Thiên Chúa. Dù giữa phố xá nhộn nhịp hay nơi núi rừng heo hút, con người vẫn cần được yêu thương, được lắng nghe, được đồng hành và được dẫn đến cuộc gặp gỡ với Chúa. Từ đó, tôi hiểu sâu hơn rằng truyền giáo trước hết không phải là thực hiện những công việc lớn lao, nhưng là để Chúa hiện diện qua chính đời sống hằng ngày của mình. Đó có thể là một ánh mắt cảm thông, một lời nói nâng đỡ, một sự hiện diện âm thầm hay một hy sinh nhỏ bé được thực hiện với tình yêu. Khi đời sống của người môn đệ thực sự thuộc về Chúa, chính Chúa sẽ dùng sự hiện diện ấy để chạm đến tâm hồn người khác.

Nếu những ngày thường huấn giúp tôi nhìn ra cánh đồng truyền giáo đang rộng mở, thì những ngày tĩnh tâm lại đưa tôi trở về với cội nguồn của sứ mạng.

Cha Gio-an Nguyễn Ngọc Hải, C.Ss.R đã đồng hành với kỳ tĩnh tâm bằng một cung cách giản dị nhưng sâu sắc. Ngài không dùng những diễn từ cầu kỳ, cũng không nói quá nhiều, nhưng từng lời chia sẻ lại như những nhịp chạm nhẹ vào tâm hồn, giúp mỗi người có cơ hội nhìn lại đời sống của mình dưới ánh sáng Lời Chúa. Với kinh nghiệm mục vụ và chiều sâu thiêng liêng của một tu sĩ, ngài kiên nhẫn dẫn dắt chúng tôi đi vào hành trình nội tâm: từ việc nhận ra những xao động bên ngoài, lắng nghe những chuyển động bên trong, đến việc trở về với sự thinh lặng của trái tim trước mặt Thiên Chúa.

Điều đánh động tôi sâu sắc nhất trong những ngày hồng ân ấy chính là lời mời gọi: Hãy dừng lại. Dừng lại để nhìn vào nội tâm. Dừng lại để nhận ra những chuyển động đang diễn ra trong lòng mình. Dừng lại để phân định đâu là tiếng Chúa, đâu là những thúc đẩy của cái tôi. Dừng lại để lắng nghe tiếng Ngài giữa những bộn bề của cuộc sống.

Trong nhịp sống sứ vụ, tôi dễ bị cuốn vào những chương trình, những kế hoạch và những trách nhiệm mục vụ. Có những lúc tôi mải miết làm việc cho Chúa mà lại dành quá ít thời gian để ở với Chúa; quan tâm đến những việc phải hoàn thành mà quên chăm sóc đời sống nội tâm của chính mình. Những giờ cầu nguyện, thinh lặng và suy niệm trong kỳ tĩnh tâm giúp tôi trở về với điều cốt lõi của đời sống thánh hiến. Giá trị của một nữ tu không được đo trước hết bằng những thành quả đạt được, những công việc đã hoàn thành hay sự nhìn nhận của người khác, nhưng bằng tình yêu dành cho Thiên Chúa và sự thuộc trọn về Ngài. Không có đời sống nội tâm, hoạt động tông đồ dễ trở thành gánh nặng. Không ở lại với Chúa, người môn đệ có thể làm rất nhiều việc nhưng dần đánh mất bình an, niềm vui và ý nghĩa ban đầu của ơn gọi. Chỉ khi kín múc sức sống từ Đức Kitô, những hy sinh và phục vụ của người nữ tu mới thực sự trở thành hoa trái của tình yêu.

Trong bầu khí thinh lặng ấy, tôi như nghe Chúa nhẹ nhàng nhắn nhủ: hãy sống đơn sơ hơn, khiêm tốn hơn, tín thác hơn và yêu mến nhiều hơn. Đó không phải là những điều quá mới mẻ, nhưng lại là con đường căn bản giúp tôi tìm về niềm vui của những ngày đầu bước theo Đức Ki-tô, làm mới lại lòng mến thuở ban đầu và canh tân sự nhiệt thành trong sứ vụ.

Tĩnh tâm không phải là trốn khỏi thực tế hay tạm quên những trách nhiệm đang chờ đợi. Trái lại, đó là thời gian để tôi nhìn thực tế bằng ánh mắt của Chúa, nhận ra những giới hạn của bản thân, để cho Ngài chữa lành những tổn thương, thanh luyện những động cơ chưa ngay lành và khơi lại ngọn lửa yêu mến đã có lúc bị phủ lấp bởi những bận rộn thường ngày.

Khép lại những ngày hồng ân tại Giáo phận Hưng Hóa, tôi mang theo không chỉ những ghi chép hay những kỷ niệm đẹp, nhưng còn mang theo những xác tín mới cho hành trình ơn gọi. Tôi nhận ra rằng, điều quý giá nhất Chúa ban không phải là những cảm xúc thiêng liêng thoáng qua, nhưng là một trái tim được đổi mới: biết yêu mến Ngài hơn, khiêm tốn hơn trong tương quan với tha nhân và quảng đại hơn trong sứ vụ.

Trong tâm tình tri ân, tôi xin chân thành cảm ơn Hội dòng, quý Bề trên và những người đã luôn yêu thương, quan tâm, tạo điều kiện để chị em chúng tôi được tham dự những ngày thường huấn và tĩnh tâm năm. Giữa nhịp sống sứ vụ với biết bao trách nhiệm và bổn phận, Hội dòng vẫn dành cho mỗi chị em khoảng thời gian quý giá để được dừng lại, trở về với chính mình và gặp gỡ Chúa cách sâu xa hơn. Đây không chỉ là một chương trình đào tạo thường niên, nhưng còn là một hồng ân, thể hiện sự quan tâm và thao thức của Hội dòng đối với đời sống thiêng liêng cũng như sự trưởng thành trong ơn gọi của mỗi chị em.

Những ngày thường huấn và tĩnh tâm không chỉ giúp chúng tôi được nghỉ ngơi sau những tháng ngày miệt mài với sứ vụ, nhưng còn là cơ hội để kín múc nguồn sức sống nơi Đức Ki-tô, Đấng đã yêu thương, tuyển chọn và mời gọi chúng tôi bước theo Ngài. Nhờ sự chăm lo đầy yêu thương của Hội dòng, mỗi chị em có thêm cơ hội canh tân đời sống thánh hiến, làm mới lại lòng mến thuở ban đầu và trở về với cộng đoàn, với sứ vụ bằng một tâm hồn bình an hơn, một đức tin vững vàng hơn và một lòng nhiệt thành được khơi dậy mạnh mẽ hơn.

Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Ma-ri-a, tuôn đổ muôn ơn lành trên quý Bề trên và toàn thể chị em trong Hội dòng. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ, nâng đỡ và hướng dẫn Hội dòng trên hành trình phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, để mỗi chị em luôn trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Đức Ki-tô giữa lòng thế giới.

Cách riêng, xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành trên Giáo phận Hưng Hóa, trên quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và mọi thành phần Dân Chúa. Xin cho mảnh đất truyền giáo rộng lớn này ngày càng trổ sinh nhiều hoa trái của đức tin, tình yêu và niềm hy vọng.

Xin tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân Ngài đã thương ban. Xin cho những điều tôi đã được lắng nghe, suy niệm và cảm nhận trong những ngày này không chỉ dừng lại trong những giờ phút thinh lặng, nhưng tiếp tục sinh hoa kết trái trong đời sống thường ngày.

Hưng Hóa rồi sẽ lùi lại phía sau trên hành trình địa lý, nhưng những ân sủng đã lãnh nhận và lời mời gọi của Chúa nơi đây sẽ còn tiếp tục đồng hành với tôi trên bước đường ơn gọi. Từ những khoảng lặng thánh thiêng ấy, tôi lại lên đường. Hành trang tôi mang theo không phải là những kế hoạch nặng nề hay những dự định lớn lao, nhưng là một tâm hồn đã được nghỉ ngơi trong Chúa, được chữa lành bởi tình yêu và được canh tân bởi ân sủng của Ngài. Để rồi khi trở về với cộng đoàn và những bổn phận thường ngày, tôi có thể hân hoan tiếp tục sứ mạng Chúa trao với một tình yêu mới, một niềm xác tín mới và một trái tim ngày càng thuộc trọn về Ngài hơn.

Bởi tôi hiểu rằng: Chỉ khi biết ở lại với Chúa, người môn đệ mới có thể lên đường; và chỉ khi ở lại trong tình yêu của Ngài, sứ vụ mới thực sự sinh nhiều hoa trái cho Nước Trời.

Nt. Maria Bùi Lanh
Hội dòng MTG Hà Nội

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)