Hiểu việc Thầy làm

Những ngày tĩnh tâm khấn lại của khối Học viện chúng tôi đã kết thúc được một tuần rồi, nhưng trong lòng tôi vẫn còn vang lên câu hỏi của Đức Giê-su trong bữa Tiệc Ly năm xưa: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?” (Ga 13,12). Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng đủ sức làm trái tim tôi thao thức mãi.

Trong bầu khí tĩnh lặng của những ngày đó, tôi có dịp nhìn lại hành trình ơn gọi của mình. Tôi nhận ra: Thiên Chúa yêu thương tôi nhiều hơn tôi tưởng. Ngài không yêu vì tôi xứng đáng, cũng không chọn gọi vì tôi hoàn hảo. Ngài yêu chỉ vì Ngài là Tình Yêu. Tôi nhớ lại những lời trong Hiến chế Dei Verbum: “Do lòng nhân lành và khôn ngoan, Thiên Chúa đã muốn mạc khải chính mình…” (Hiến chế Dei Verbum, 2). Thiên Chúa không ở xa con người. Ngài nói bằng ngôn ngữ của con người, bằng những hình ảnh gần gũi, bằng những cử chỉ rất đời thường. Và trong Tin Mừng Gio-an, nơi bữa Tiệc Ly, Ngài đã dùng chính đôi tay của mình để nói với các môn đệ về tình yêu.

Hình ảnh Đức Giê-su đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài, thắt khăn ngang lưng rồi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ khiến tôi xúc động sâu xa. Một Thiên Chúa quyền năng lại quỳ xuống trước con người. Một vị Thầy chí thánh lại chạm đến những đôi chân bụi bặm, chai sạn và yếu đuối của môn đệ mình. Khi cầu nguyện với đoạn Tin Mừng ấy, tôi như thấy mình đang hiện diện trong căn phòng Tiệc Ly năm xưa. Tôi thấy mình cũng là một môn đệ đầy giới hạn. Có những lúc tôi tưởng mình hiểu Chúa, nhưng thật ra tôi lại suy nghĩ theo ý riêng. Có lúc tôi âm thầm nghi ngờ tình yêu của Ngài. Có lúc tôi muốn đi con đường khác với điều Chúa muốn. Và cũng có khi tôi mang nơi lòng mình những phản bội âm thầm: phản bội trong sự nguội lạnh, trong ích kỷ, trong những lần khép kín trước chị em hay trước tha nhân. Tôi thấy mình nơi Giu-đa. Một con người được yêu thương nhưng lại không hiểu tình yêu. Một con người ở rất gần Thầy nhưng trái tim lại xa Thầy biết bao. Điều làm tôi xúc động nhất không phải là lỗi lầm của người môn đệ, nhưng là thái độ của Đức Giê-su. Ngài biết tất cả. Ngài biết sự yếu đuối, phản bội và bất trung của các môn đệ. Thế nhưng, Ngài vẫn yêu. Ngài vẫn cúi xuống rửa chân cho từng người, kể cả người sẽ phản bội mình.

Trong giờ cầu nguyện ấy, tôi tưởng tượng mình là người được Thầy rửa chân đầu tiên. Tôi bối rối và sợ hãi. Tôi không dám đưa chân ra, vì thấy mình không xứng đáng. Nhưng Thầy nhẹ nhàng đỡ lấy đôi chân tôi trên tay Ngài. Một cử chỉ thật dịu dàng và đầy yêu thương. Ngài không trách móc. Không kết án. Chỉ lặng lẽ rửa sạch bụi đường nơi tôi. Từng giọt nước chạm vào chân, cũng như đang chạm vào chính tâm hồn tôi. Tôi cảm nhận được sự nâng niu, cảm thông và tha thứ của Thầy. Tôi hiểu rằng: điều làm Chúa đau lòng không phải là sự yếu đuối của tôi, nhưng là việc tôi không dám để Ngài yêu thương mình.

Có lẽ trong đời tu, nhiều lần tôi cố gắng trở nên một nữ tu tốt, một người sống đạo đức và chu toàn bổn phận. Nhưng tôi quên rằng trước khi làm môn đệ, tôi phải là người được Chúa yêu. Trước khi học phục vụ, tôi phải để mình được phục vụ bởi tình yêu cúi xuống của Thầy Giê-su. Khi Phê-rô phản ứng: “Không đời nào Thầy rửa chân cho con!” và tôi cũng thấy hình ảnh của chính mình nơi đó. Tôi muốn mạnh mẽ, muốn tự mình cố gắng, muốn che giấu những yếu đuối và tổn thương. Nhưng Đức Giê-su lại nói: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” (Ga 13, 8)

Hóa ra, điều kiện để thuộc về Chúa không phải là hoàn hảo, mà là biết để Chúa yêu và thanh tẩy mình. Sau bao năm theo Chúa, tôi chợt nhận ra mình vẫn chưa hiểu Ngài bao nhiêu. Tôi đã từng nghĩ đời tu là làm nhiều việc cho Chúa. Nhưng qua hành động rửa chân, Đức Giê-su dạy tôi rằng: cốt lõi của đời tận hiến không nằm ở những việc lớn lao, nhưng ở tình yêu khiêm hạ và sự phục vụ âm thầm. Một nữ tu không trở nên cao quý vì địa vị hay khả năng, nhưng vì biết cúi xuống. Cúi xuống để lắng nghe chị em. Cúi xuống để cảm thông những yếu đuối của nhau. Cúi xuống để phục vụ mà không cần được nhìn nhận. Cúi xuống như Thầy đã cúi xuống. Tôi hiểu rằng: Chúa không cần tôi trở nên phi thường. Ngài chỉ cần tôi biết yêu thương như Ngài đã yêu.

Những ngày tĩnh tâm đã qua đi, nhưng câu hỏi của Thầy vẫn còn đó: “Con có hiểu việc Thầy làm cho con không?” Vâng! Lạy Thầy! Hôm nay con đã hiểu hơn một chút. Con hiểu rằng Thầy yêu con ngay cả khi con bất xứng. Con hiểu rằng sức mạnh của đời dâng hiến không nằm ở tài năng, nhưng ở sự khiêm nhường phục vụ. Con hiểu rằng chỉ khi biết cúi xuống trước tha nhân, con mới thực sự là môn đệ của Thầy.

Xin cho con, giữa cuộc sống cộng đoàn với bao khác biệt và giới hạn, luôn nhớ hình ảnh Thầy quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Để con biết sống hiền lành hơn, bao dung hơn, và yêu thương hơn. Và trên hết, xin cho con mỗi ngày biết “hiểu việc Thầy làm”, để cả cuộc đời tận hiến của con trở thành một lời đáp trả dịu dàng trước tình yêu quá lớn lao của Thiên Chúa.

Học viện K.2023
Hội dòng MTG Hà Nội

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)