Hưng Hoá – Một điểm dừng

Điểm dừng luôn là một điều quan trọng và cần thiết trong cuộc sống. Cũng giống như trong một bản nhạc, những dấu lặng tuy chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc nhưng lại góp phần tạo nên sắc thái, chiều sâu và sức truyền cảm cho cả bài hát. Nếu chỉ có những nốt nhạc nối tiếp nhau mà thiếu đi những khoảng nghỉ, bản nhạc sẽ trở nên gấp gáp, khó chạm đến trái tim người nghe. Chính khoảng lặng ấy giúp người thưởng thức cảm nhận trọn vẹn hơn vẻ đẹp của tác phẩm.

Trong một tác phẩm múa cũng vậy. Giữa những chuyển động uyển chuyển, điểm dừng luôn là một điểm nhấn nghệ thuật quan trọng. Khoảnh khắc tưởng chừng như đứng yên ấy lại là lúc cảm xúc được đẩy lên cao nhất, giúp người nghệ sĩ lột tả rõ hơn chủ đề và thông điệp mà mình muốn gửi đến khán giả.

Người lữ khách trên đường cũng cần có những điểm dừng. Sau một chặng đường dài, con người cần nghỉ chân để lấy lại sức lực; phương tiện cũng cần được tiếp thêm năng lượng để tiếp tục hành trình phía trước.

Và trong hành trình dâng hiến cũng thế.

Giữa bao nhịp sống của sứ vụ, giữa những tất bật của công việc mục vụ và những thao thức của đời thánh hiến, người tu sĩ rất cần có những khoảng lặng. Không phải để dừng bước, nhưng để trở về với Chúa; không phải để trốn tránh sứ mạng, nhưng để kín múc lại nguồn mạch của sứ mạng. Bởi người môn đệ không thể đi mãi nếu không biết dừng lại, và cũng không thể trao ban Đức Kitô nếu chính mình không còn ở lại với Người.

Kỳ tĩnh tâm năm chính là một “điểm dừng” hồng phúc như thế.

Năm nay, chị em chúng tôi hạnh phúc được chọn Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hưng Hóa làm nơi tĩnh tâm năm. Chúng tôi thầm dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Mẹ Hội dòng đã luôn yêu thương, quan tâm và tạo điều kiện để mỗi chị em có được môi trường thuận lợi nhất cho những ngày trở về với Chúa và với chính mình.

Với hầu hết chị em, đây là lần đầu tiên được đặt chân đến vùng đất Hưng Hóa. Ngay từ những bước chân đầu tiên, trong tôi đã dâng lên một cảm giác vừa lạ lẫm vừa bình yên. Trên ngọn đồi rộng lớn, Trung tâm Mục vụ hiện lên bề thế nhưng thanh thoát. Giữa cái nắng oi ả của những ngày cuối tháng Sáu, khung cảnh nơi đây như mở ra một khoảng trời thật tĩnh lặng.

Chúng tôi đã được Đức Cha Đa Minh, vị chủ chăn của Giáo phận Hưng Hóa, cùng quý cha, quý thầy, quý sơ và các anh em ứng sinh đang phục vụ tại Trung tâm đón tiếp chân thành, gần gũi và đầy yêu thương. Từ nơi ăn, chốn nghỉ đến từng bữa cơm, từng sinh hoạt hằng ngày, tất cả đều được chuẩn bị chu đáo với một tinh thần phục vụ âm thầm. Chính sự quan tâm ấy đã giúp chị em chúng tôi có được những ngày tĩnh tâm sốt sắng.

Sau những tháng ngày miệt mài với sứ vụ, tôi cảm thấy Hưng Hóa là một “điểm dừng”

Một điểm dừng để lắng nghe.

Một điểm dừng để nhìn lại.

Và trên hết, là một điểm dừng để ở lại lâu hơn với Chúa.

Suốt những ngày tĩnh tâm, Cha Gioan Nguyễn Ngọc Hải (C.Ss.R.) đã đồng hành cùng chị em qua chủ đề: “Sống chứng tá niềm vui Tin Mừng.” Những chia sẻ của cha không chỉ giúp chúng tôi nhìn lại đời sống thiêng liêng, nhưng còn gợi lên trong lòng mỗi người câu hỏi căn bản về chính ơn gọi của mình: Tôi đang sống điều gì? Và người khác có thực sự gặp được Đức Kitô qua đời sống của tôi hay không?

Lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong định hướng mục vụ: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” cũng vang lên trong những ngày tĩnh tâm như một lời nhắc nhở tha thiết.

Đối với người tu sĩ, đó không chỉ là một khẩu hiệu mục vụ của một năm, nhưng là sứ mạng của cả một đời dâng hiến.

Là một nữ tu Mến Thánh Giá, tôi tự hỏi: Mình đã sống sứ mạng ấy như thế nào? Sau một năm miệt mài với công việc, đâu là những hoa trái Thiên Chúa đã thực hiện nơi tôi? Và đâu là những điều tôi còn phải hoán cải để đời sống mình thực sự trở thành một chứng tá của niềm vui Tin Mừng?

Chính lúc ấy, tôi mới hiểu hết ý nghĩa của “điểm dừng”.

Điểm dừng không phải để nhìn lại những thành công hay thất bại của mình, nhưng để nhìn mọi sự bằng ánh mắt của Thiên Chúa. Có những điều khi đang bước đi, chúng ta không nhận ra; chỉ khi dừng lại trong thinh lặng, dưới ánh sáng Lời Chúa và trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng ta mới đủ bình tâm để nhận thấy đâu là điều Chúa muốn, đâu là điều chỉ là ý riêng của mình.

Trong giờ cầu nguyện, tôi lặng lẽ nhìn lại sứ mạng mà Hội dòng đã trao phó.

Hiện nay, tôi được phục vụ trong lãnh vực truyền thông và loan báo Tin Mừng trên không gian số. Nếu ngày xưa các nhà truyền giáo vượt núi băng rừng để đến với những vùng đất xa xôi, thì hôm nay Thiên Chúa cũng mở ra một “vùng truyền giáo” mới – một không gian không có biên giới địa lý nhưng lại có biết bao con người đang khát khao được lắng nghe, được cảm thông và được gặp gỡ Thiên Chúa. Đó là một cánh đồng rộng lớn nhưng cũng đầy thách đố. Tôi chợt nhận ra rằng, sứ mạng của người làm truyền thông Công giáo không phải là giữ cho người ta ở lại thật lâu trước màn hình, nhưng là giúp họ đủ can đảm rời màn hình để trở về với cuộc gặp gỡ thật cùng Thiên Chúa và với anh chị em mình. Không phải chỉ làm cho một bài viết được lan truyền. Nhưng làm cho Lời Chúa được lan tỏa. Không phải chỉ tạo nên những cảm xúc nhất thời. Nhưng khơi lên một cuộc hoán cải trong tâm hồn. Không phải chỉ chạm vào ánh mắt. Nhưng chạm đến trái tim. Có lẽ vì thế, sau những ngày tĩnh tâm tại Hưng Hóa, tôi hiểu rằng việc đầu tiên của người làm truyền thông không phải là tạo ra nhiều nội dung hơn, nhưng là ở lại với Chúa nhiều hơn. Bởi chỉ một trái tim đã được Chúa biến đổi mới có thể trở thành khí cụ để biến đổi những trái tim khác. Và chỉ khi người môn đệ biết dừng lại trước mặt Chúa, mọi lời nói, hình ảnh hay thước phim họ thực hiện mới không còn là sản phẩm của kỹ năng, nhưng trở thành hoa trái của một đời sống kết hiệp với Đức Kitô. Một điểm dừng… để tiếp tục lên đường. Khép lại tuần tĩnh tâm, tôi mang theo không chỉ những trang ghi chép hay những hình ảnh đẹp về Hưng Hóa. Điều quý giá hơn cả là một khoảng lặng mà Thiên Chúa đã dành cho tôi. Khoảng lặng ấy giúp tôi nhìn lại chính mình, nhìn lại sứ mạng và nhận ra rằng: điều Chúa mong nơi người môn đệ không phải là làm được bao nhiêu việc, nhưng là ở lại với Người. Bởi chỉ khi ở lại trong Đức Kitô, chúng ta mới có thể sinh nhiều hoa trái (Ga 15,5). Tôi cũng nhận ra rằng, trong sứ mạng truyền thông mà Hội dòng trao phó, điều thế giới hôm nay không thiếu là thông tin, nhưng rất cần những chứng nhân của niềm hy vọng. Như Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắn nhủ, truyền thông đích thực phải trở thành một cuộc gặp gỡ, nơi con người được lắng nghe, được tôn trọng và được dẫn đến với chân lý.

Có lẽ vì thế, mục tiêu của truyền thông Công giáo không dừng lại ở những con số như views, likes, shares hay followers. Những điều ấy có thể giúp Tin Mừng lan tỏa, nhưng không phải là đích đến. Điều đáng quý hơn cả là khi một bài viết giúp ai đó tìm lại bình an, một bức ảnh khơi lên niềm hy vọng, hay một đoạn video giúp một tâm hồn can đảm trở về với Chúa. Đó mới là hoa trái của việc loan báo Tin Mừng. Rời Hưng Hóa, tôi hiểu rằng “điểm dừng” không phải là điểm kết thúc của hành trình, nhưng là nơi Thiên Chúa âm thầm chuẩn bị cho một cuộc lên đường mới. Để rồi giữa những bộn bề của sứ vụ, tôi luôn nhớ rằng: trước khi nói về Chúa, hãy để Chúa nói với lòng mình; trước khi mong chạm đến muôn người, hãy để chính trái tim mình được Chúa chạm đến. Có lẽ đó cũng là ý nghĩa đẹp nhất của Hưng Hóa – một điểm dừng. Dừng lại để gặp Chúa. Dừng lại để được biến đổi. Và từ đó, lại lên đường, mang niềm vui Tin Mừng đến với mọi người.

Tg. Sr Anna – MTGHN

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)