Tháng Sáu về, người Ki-tô hữu được mời gọi hướng lòng mình về Thánh Tâm Chúa Giê-su Ki-tô. Đây không chỉ là một lòng sùng kính quen thuộc trong đời sống Giáo Hội, nhưng còn là khoảng lặng thiêng liêng để mỗi người chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa – một tình yêu nhưng không, một tình được biểu lộ qua một trái tim biết rung động, biết đau và biết hiến trao đến cùng.
Với lý trí giới hạn, con người thường hình dung Thiên Chúa là Đấng quyền năng, cao cả và vượt xa sự hiểu biết của nhân loại. Thế nhưng, vì yêu thương, Thiên Chúa đã tự nguyện đến trần gian mặc lấy thân phận con người, cùng ăn, cùng uống, cùng làm việc và chia sẻ mọi buồn vui với chúng ta. Hơn hết, Ngài còn dạy chúng ta biết thế nào là tình yêu đích thực – một tình yêu trao ban tất cả cho người mình yêu. Tình yêu ấy đạt đến đỉnh cao trên đồi Can-vê. Vì yêu nhân loại, Chúa Giê-su đã chấp nhận cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá. Đến giờ cuối cùng của công trình cứu độ được hoàn tất, Người đã để trái tim Người bị đâu thâu, tuôn tràn máu và nước thánh hóa và chữa lành con người khỏi tội lỗi. Trái tim bị đâm thấu ấy luôn mở ra không khép lại trước bất cứ ai. Trái tim ấy không chọn lựa người xứng đáng, mà yêu cả những người tội lỗi, phản bội và bất toàn.
Chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa là chiêm ngắm Tình Yêu, chúng ta được mời gọi “Hãy yêu như Chúa yêu”. Muốn yêu như Chúa, trước hết mỗi người cần nhìn lại chính bản thân hữu hạn của mình để thật sự khiêm nhường trong Chúa, như vậy ta mới mở lòng để dễ đón nhận những yếu đuối của tha nhân. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận, có khi ta cũng mang trong mình những vết thương khó lành: những hiểu lầm, những tổn thương, những thất vọng nơi gia đình, cộng đoàn và các mối tương quan.
Thế nhưng, tháng kính Thánh Tâm Chúa nhắc chúng ta rằng chính nơi vết thương đó, tình yêu lại có thể được chữa lành và làm cho tâm hồn lớn lên. Chúa không cất khỏi chúng ta mọi đau khổ, cũng không trải những con đường đầy hoa, rộng thênh thang cho ta đi. Nhưng Ngài vẫn ở lại với ta ngay cả khi ta không cảm nhận được sự hiện diện của Ngài; luôn đồng hành với ta ngay cả khi ta nghĩ mình cô đơn. Chúa âm thầm nâng đỡ, dạy ta biết dám đối diện, biết cậy dựa nơi Chúa và luôn an ủi mỗi khi ta vấp ngã: “Cam đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.”( Ga 16, 33)
Để yêu như Chúa, chúng ta được mời gọi học cách yêu không tính toán, tha thứ không giới hạn, kiên nhẫn trước những giới hạn và thiếu xót của chính mình và tha nhân. Hơn nữa là kiên trì cầu nguyện như lời kinh của Thánh I Nhã: “ Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa dạy con biết sống quảng đại, biết phụng vụ Chúa như Chúa đáng được phụng sự. Biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu không ngại thương tích, biết làm việc không tìm nghỉ ngơi, biết hiến dâng mà không mong chờ phần thưởng nào hơn là được biết con đang thi hành ý Chúa. Con xin dâng Chúa con người của con, những gì con có xin dâng lại cho Chúa. Này là tự do, ý chí của con, này là trí nhớ, trí hiểu của con, mọi sự đề thuộc về Chúa, xin dùng con theo thánh ý Ngài, xin ban tình yêu và ân sủng Chúa”.
Mỗi lời kinh là một lời cầu nguyện liên lỉ, là khi tâm hồn được nâng lên với Chúa, là nơi ta kín múc được tình yêu Chúa giúp ta nhận biết thực thi theo thánh ý Ngài và được biến đổi từng ngày. Bởi lẽ, lời cầu nguyện đẹp nhất không phải là những lời hoa mỹ mà là một trái tim đang từng ngày uốn nắn nên giống Trái Tim Chúa hơn.
Ước gì trong tháng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su này, mỗi người biết dành cho mình những khoảng lặng nhỏ giữa nhịp sống hối hả để chiêm ngắm tình yêu của Ngài. Và từ việc chiêm ngắm ấy, chúng ta biết để cho Trái Tim Chúa chạm đến, biến đổi và hướng dẫn trái tim mình, để ngày càng yêu thương chân thành hơn, quảng đại hơn và giống Chúa hơn trong từng suy nghĩ, lời nói và việc làm.
Maria Anh Thư
