Ba ngày trôi qua nhanh hơn mình nghĩ.
Ngày xách ba lô đến Hà Hồi, mình chỉ đơn giản nghĩ đây sẽ là ba ngày để tìm hiểu về đời sống tu trì. Thế nhưng, khi ra về, mình mang theo nhiều hơn thế: những kỷ niệm đẹp, những câu hỏi còn dang dở và một ngọn lửa nhỏ mà mình tin Chúa đã âm thầm thắp lên trong lòng.
Có lẽ điều đọng lại sâu nhất trong mình là Đêm Lửa Thiêng của ngày thứ hai.
Sau một ngày dài với trò chơi lớn và những cử điệu sinh hoạt sôi động, tất cả cùng bước vào những giây phút lắng đọng. Khi màn đêm buông xuống, mọi người quây quần bên ngọn lửa. Ánh lửa Thánh Thần bập bùng không chỉ soi sáng khoảng sân, mà còn sưởi ấm từng trái tim đang hiện diện.
Đêm ấy có tiếng cười, có những băng reo, những cử điệu rộn ràng. Nhưng cũng có những khoảng lặng thật sâu khi các đội tái hiện câu chuyện của Abraham, Samuel, Đức Maria và thánh Phêrô.
Mình chợt nhận ra rằng, những con người trong Thánh Kinh cũng không khác chúng mình là bao. Các ngài cũng từng bối rối, sợ hãi và phân vân trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Thế nhưng, các ngài đã chọn tin vào Chúa hơn là tin vào nỗi sợ của chính mình.
Mình lặng lẽ tự hỏi: “Nếu là mình, mình có dám bước theo tiếng Chúa không?”. Có lẽ đến bây giờ mình vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng ít nhất, mình đã bắt đầu biết lắng nghe tiếng Chúa đang thì thầm trong tận sâu tâm hồn.
Sáng hôm sau, cha Giuse Kiều Văn Tụ chia sẻ với chúng mình một điều thật ý nghĩa: chỉ riêng việc mình có mặt trong chương trình này cũng đã là một dấu hiệu rất đẹp. Có thể Thiên Chúa đang gieo vào lòng mỗi người một ước mơ, một hạt giống mà chính mình cũng chưa nhận ra.
Điều mình tâm đắc nhất là lời cha nhắn nhủ: Đừng quá vội trả lời câu hỏi: “Mình có đi tu hay không?”
Điều quan trọng hơn là hãy sống tốt ngày hôm nay, dành thời gian nói chuyện với Chúa như nói chuyện với một người bạn. Có những điều chỉ khi mình kiên trì cầu nguyện, Chúa mới từ từ cho mình câu trả lời. Lời chia sẻ ấy khiến mình hiểu rằng, ơn gọi không phải là một quyết định vội vàng, mà là hành trình học biết lắng nghe và tín thác.
Trong giờ chia sẻ nhóm, mình được lắng nghe rất nhiều câu chuyện. Có bạn mang theo áp lực học hành, có bạn trăn trở vì gia đình, có bạn lo lắng cho tương lai, cũng có bạn đang phải đối diện với những yếu đuối của chính mình. Có những câu chuyện khiến cả nhóm cười ra nước mắt. Nhưng cũng có những giọt nước mắt nghẹn ngào khi ai đó chia sẻ về khoảnh khắc được Chúa chạm đến cách thật huyền nhiệm. Lúc ấy mình mới hiểu rằng, hóa ra ai cũng mang trong lòng những nỗi bận tâm giống nhau.
Điều đẹp nhất là không ai phải bước đi một mình. Chúng mình đã cùng lắng nghe nhau, cùng cầu nguyện cho nhau và cùng hẹn sẽ gặp lại nhau trên hành trình phía trước. Mình không biết sau chương trình này, ai sẽ tiếp tục tìm hiểu ơn gọi, ai sẽ trở về với những dự định khác. Nhưng mình tin rằng, Chúa đã chạm đến mỗi người theo một cách rất riêng. Và chỉ cần mình còn mở lòng, Ngài sẽ tiếp tục dẫn mình đi. Tạ ơn Chúa đã cho con được hiện diện trong ba ngày hồng ân này.
Xin cảm ơn quý cha đã dâng Thánh lễ, chia sẻ và giúp chúng con cảm nhận rằng Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương, kiên nhẫn chờ đợi và không ngừng mời gọi mỗi người.
Xin cảm ơn quý sơ trong Tiểu ban Ơn gọi đã âm thầm chuẩn bị từng chương trình, từng hoạt động, từng bữa ăn và từng giờ sinh hoạt để chúng con có được ba ngày thật ý nghĩa.
Xin cảm ơn quý sơ Cộng đoàn Hà Hồi đã đón tiếp chúng con bằng tất cả sự ân cần và yêu thương, để nơi đây thực sự trở thành một mái nhà bình an.
Xin cảm ơn quý chị em Thanh Tuyển và Đệ Tử đã luôn đồng hành, lắng nghe, hướng dẫn và chia sẻ những câu chuyện rất thật về hành trình theo Chúa. Chính sự chân thành của quý chị giúp mình hiểu rằng, ơn gọi không phải là con đường dành cho những người hoàn hảo, mà dành cho những người dám tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa.
Và mình cũng muốn cảm ơn tất cả các bạn đã cùng đến, cùng ở lại và cùng viết nên ba ngày thật đẹp.
Cảm ơn vì những nụ cười.
Cảm ơn vì những lần cùng nhau vượt qua thử thách.
Cảm ơn vì những giờ cầu nguyện.
Cảm ơn vì đã can đảm mở lòng để lắng nghe nhau và lắng nghe tiếng Chúa.
Mình hy vọng rằng, khi trở về với gia đình, trường học hay giáo xứ của mình, mỗi chúng ta vẫn sẽ gìn giữ ngọn lửa nhỏ đã được thắp lên trong những ngày qua. Để dù mai này mỗi người bước đi trên một con đường khác nhau, chúng ta vẫn luôn nhớ rằng đã có một lần, giữa những ngày hè ở Hà Hồi, mình biết dừng lại, biết lắng nghe và để Thiên Chúa chạm đến trái tim mình.
Và biết đâu, từ ngọn lửa nhỏ được thắp lên trong những ngày ấy, Thiên Chúa sẽ tiếp tục viết nên một hành trình thật đẹp cho mỗi người trong tương lai.
Tg. Sen Đá
