(Gợi hứng từ đề thi Ngữ Văn Trung Học Phổ Thông k.2008 – 2026)
Đọc bài viết “Tại sao nước Mỹ có Steve Jobs?”, điều làm tôi suy nghĩ không phải là nước Mỹ, cũng không phải là Steve Jobs. Điều khiến tôi dừng lại lâu hơn là câu hỏi: điều gì giúp một con người có cơ hội trở thành chính mình?
Steve Jobs không sinh ra như một huyền thoại. Ông từng là một đứa trẻ được nhận làm con nuôi, từng bỏ học, từng thất bại, từng bị chính công ty mình sáng lập sa thải. Thế nhưng, ông vẫn có cơ hội đứng dậy làm lại và để lại dấu ấn lớn lao cho thế giới.
Đằng sau câu chuyện ấy là một sự thật đáng để suy ngẫm: một con người chỉ có thể phát triển khi được trao cơ hội, được tôn trọng và được tin tưởng.
Dưới ánh sáng Tin Mừng, điều này càng trở nên ý nghĩa hơn. Bởi trước khi con người trao cho nhau cơ hội, chính Thiên Chúa là Đấng luôn trao cơ hội cho con người. Mỗi người đều có phẩm giá như nhau trước mặt Thiên Chúa. Phẩm giá ấy không đến từ tài năng, địa vị, thành công hay thất bại. Phẩm giá ấy đến từ việc mỗi người được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh của Ngài và được Ngài yêu thương vô điều kiện.
Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II từng khẳng định: “Con người là con đường của Hội Thánh.” Có lẽ bởi trước mọi thành công hay thất bại, điều đầu tiên cần được nhìn nhận nơi mỗi người vẫn là phẩm giá mà Thiên Chúa đã trao ban. Tuy nhiên, Thiên Chúa không tạo nên những con người giống hệt nhau. Ngài trao cho mỗi người những khả năng khác nhau, những hoàn cảnh khác nhau và đặc biệt là một quà tặng vô cùng quý giá: tự do.
Chính tự do là dấu chỉ của tình yêu.
Bởi Thiên Chúa yêu con người đến mức không muốn biến họ thành những cỗ máy chỉ biết vâng phục. Ngài để con người tự do chọn lựa, tự do trưởng thành, tự do sai lầm và cũng tự do đứng dậy để bắt đầu lại.
Trong Tin Mừng, chúng ta thấy điều đó nơi thánh Phê-rô. Dù đã được Chúa chọn làm tông đồ, ông vẫn có lúc yếu đuối đến mức chối Thầy ba lần trong giờ phút đau thương nhất. Theo cách nhìn của nhiều người, đó là một thất bại không thể tha thứ. Thế nhưng, Đức Giê-su không loại trừ ông. Sau khi sống lại, Ngài không nhắc lại lỗi lầm để kết án, nhưng hỏi ông ba lần: “Con có yêu mến Thầy không?” Chúa trao lại cho Phê-rô niềm tin, hy vọng và một cơ hội mới để ông tự do chọn lựa tình yêu. Chính từ sự tín nhiệm ấy mà ông đa trở thành vị lãnh đạo của Hội Thánh sơ khai.
Nhưng tự do cũng luôn đi kèm với một rủi ro. Tin Mừng cho chúng ta thấy điều đó nơi Giu-đa. Ông cũng được Đức Giê-su tuyển chọn, yêu thương và được trao những cơ hội như các tông đồ khác. Thế nhưng, Giu-đa đã sử dụng chính tự do của mình để đi theo một con đường dẫn đến bi kịch. Điều đó cho thấy Thiên Chúa không xây dựng con người bằng sự áp đặt hay kiểm soát. Ngài chấp nhận cả nguy cơ con người có thể chọn sai để bảo vệ phẩm giá và sự tự do của họ.
Có lẽ đây cũng là điều đáng suy ngẫm cho mọi gia đình, nhà trường và xã hội hôm nay. Chúng ta thường muốn người trẻ thành công nhưng lại sợ họ thất bại; muốn họ sáng tạo nhưng lại muốn mọi bước đi đều nằm trong khuôn mẫu; muốn có những con người xuất chúng nhưng lại không muốn chấp nhận những khác biệt hay những lần vấp ngã. Thế nhưng, một môi trường chỉ có kiểm soát sẽ khó tạo nên những con người trưởng thành. Bởi nơi nào tự do bị thu hẹp, nơi đó những khả năng lớn lao cũng dễ bị đánh mất ngay từ khi còn là những hạt mầm.
Chúng ta cũng thấy điều đó nơi người phụ nữ ngoại tình. Khi mọi người cầm đá trong tay và sẵn sàng kết án, Đức Giê-su lại nhìn thấy nơi người phụ nữ ấy một con người vẫn còn khả năng đổi mới. Ngài không cổ võ tội lỗi, nhưng cũng không kết án con người. Ngài nói: “Tôi cũng không kết án chị. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.” (Ga 8, 11). Chúa trao cho chị một tương lai thay vì đóng lại cuộc đời chị trong quá khứ. Đó chính là điều làm nên vẻ đẹp của Tin Mừng.
Thiên Chúa không nhìn con người chỉ bằng những gì họ đã làm, nhưng bằng những gì họ có thể trở thành.
Nhà tâm lý học Viktor Frankl từng viết: “Nếu chúng ta nhìn con người như họ nên trở thành, chúng ta giúp họ trở thành điều họ có thể trở thành.” Có lẽ đó cũng chính là cách Đức Giê-su đã nhìn Phê-rô, người phụ nữ ngoại tình và biết bao con người bị xã hội loại trừ.
Có lẽ đó cũng là điều mà câu chuyện về Steve Jobs gợi lên. Một xã hội muốn có những con người sáng tạo phải biết trân trọng những người khác biệt. Một nền giáo dục muốn đào tạo nhân tài phải biết cho phép người trẻ được thử nghiệm và được sai. Một cộng đồng muốn phát triển phải biết dành chỗ cho những người chưa hoàn hảo. Bởi vì một cộng đồng chỉ chấp nhận những con người hoàn hảo sẽ không bao giờ có những con người phi thường. Những người làm nên điều mới mẻ thường cũng là những người từng đi qua những lần thử nghiệm, những thất bại và cả những khác biệt mà đám đông không dễ dàng chấp nhận.
Rất nhiều người không thất bại vì thiếu khả năng, nhưng vì chưa từng được ai tin tưởng.
Rất nhiều người không thể lớn lên vì bị đóng khung trong những nhãn mác mà người khác gán cho họ. Rất nhiều tài năng bị chôn vùi chỉ vì không có ai đủ kiên nhẫn để nhìn thấy hạt giống đang âm thầm lớn lên bên trong.
Với người trẻ Công giáo hôm nay, điều đó lại càng đáng để suy nghĩ. Chúng ta thường ngưỡng mộ những con người thành công và tự hỏi điều gì đã giúp họ trở nên khác biệt. Nhưng nhiều khi chúng ta quên rằng, chính mình cũng đang được trao những cơ hội rất đặc biệt. Mỗi Thánh lễ là một cơ hội để gặp gỡ Đức Ki-tô và học cách nhìn cuộc đời bằng ánh mắt của Ngài. Mỗi giờ giáo lý, mỗi sinh hoạt giới trẻ, mỗi hoạt động bác ái hay phục vụ trong giáo xứ không chỉ là những việc đạo đức phải làm cho có, nhưng là những môi trường giúp con người trưởng thành, khám phá khả năng của bản thân và học cách sống cho một điều gì đó lớn hơn chính mình.
Thánh Gioan Boscô, vị thánh của giới trẻ, từng xác tín rằng: “Ở mỗi người trẻ, dù bất hạnh đến đâu, vẫn có một điểm tốt mà nhà giáo dục có thể tìm thấy và phát triển.” Có lẽ đó cũng là lý do Hội Thánh không ngừng đồng hành với người trẻ, bởi Hội Thánh tin rằng, Thiên Chúa vẫn đang âm thầm gieo những hạt giống tốt lành nơi mỗi tâm hồn.
Ngày nay, không ít người trẻ đang đi tìm ý nghĩa cuộc sống, tìm động lực để vươn lên và tìm một nơi mình được đón nhận. Trong khi đó, Hội Thánh vẫn đang mở ra những không gian để họ gặp gỡ, học hỏi, dấn thân và phát triển những hồng ân Thiên Chúa đã đặt nơi mình. Điều quan trọng là người trẻ có nhận ra những cơ hội ấy hay không. Thiên Chúa không chỉ ban cho chúng ta tự do, Ngài còn ban cho chúng ta một cộng đoàn đức tin để nâng đỡ và đồng hành. Nhiều khi điều làm nên sự khác biệt của một cuộc đời không phải vì người ấy có nhiều khả năng hơn người khác, nhưng vì họ biết đón nhận những cơ hội Chúa gửi đến và can đảm cộng tác với ân sủng của Ngài.
Có thể không phải ai trong chúng ta cũng trở thành một Steve Jobs. Nhưng Thiên Chúa cũng không tạo dựng chúng ta để trở thành bản sao của bất kỳ ai. Ngài tạo dựng mỗi người như một con người độc nhất với một sứ mạng riêng.
Điều đáng tiếc nhất không phải là không trở nên nổi tiếng, mà là sống hết cuộc đời mà không khám phá được điều Thiên Chúa đã gửi gắm nơi mình.
Và biết đâu, điều Chúa đang chờ đợi nơi một người trẻ hôm nay không phải là xây dựng một đế chế công nghệ, nhưng là trở thành một người cha tốt, một người mẹ tốt, một giáo viên tận tâm, một bác sĩ nhân hậu, một tu sĩ thánh thiện hay đơn giản là một Ki-tô hữu sống trọn vẹn Tin Mừng giữa đời thường.
Đức Giê-su đã sống khác. Ngài nhìn thấy tương lai nơi những con người mà người khác chỉ nhìn thấy quá khứ. Ngài nhìn thấy khả năng nơi những con người mà xã hội chỉ nhìn thấy giới hạn. Ngài nhìn thấy phẩm giá nơi những con người bị khinh thường và loại bỏ. Có lẽ bài học lớn nhất không phải là làm sao để có thêm nhiều Steve Jobs. Bài học lớn hơn là làm sao để mỗi người biết nhìn nhau bằng ánh mắt của Đức Ki-tô: tôn trọng phẩm giá của nhau, kiên nhẫn với những khác biệt của nhau, trao cho nhau cơ hội để trưởng thành và luôn giữ niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đang âm thầm thực hiện nơi mỗi con người.
Nhiều khi điều làm thay đổi một cuộc đời không phải là một phép màu, mà là việc có ai đó tin rằng cuộc đời ấy vẫn còn có thể nở hoa. Vì thế, hãy tạo cho họ một cơ hội, một người đồng hành và một ánh nhìn đầy hy vọng. Bởi biết đâu, người đang cần niềm tin ấy hôm nay chính là một người trẻ đang ngồi trong nhà thờ mỗi Chúa Nhật, đang tham gia một lớp giáo lý, một nhóm giới trẻ hay một hoạt động phục vụ âm thầm nào đó. Giữa những con người rất bình thường ấy, có lẽ Thiên Chúa đang âm thầm chuẩn bị những hạt giống tương lai cho Giáo Hội, xã hội và thế giới hôm nay.
Cỏ Thần
