“Người đã yêu thương họ đến cùng” (Ga 13, 1). Câu Lời Chúa ấy thoáng đọc tưởng chừng như rất quen, nhưng càng ngẫm lại càng thấy nó thật sâu.
Đầu tháng Tư năm nay mở ra trong bầu khí của Tuần Thánh. Những bài Thương Khó được xướng lên. Những bước chân theo Chúa tiến vào Giê-ru-sa-lem. Những giờ cầu nguyện lặng lẽ dưới chân Thánh Giá. Và giữa tất cả, câu Lời Chúa ấy cứ vang lên chậm rãi, không ồn ào nhưng rất thật: “Người đã yêu thương họ đến cùng”.
Tôi tự hỏi: “đến cùng” là đến đâu?
Có phải là đến khi không còn gì để cho đi?
Là khi trái tim vẫn chọn yêu dù bị phản bội? Hay là khi tất cả đều rời bỏ mà mình vẫn ở lại?
Tin Mừng kể rằng trước giờ chịu nạn, Chúa Giê-su biết rõ mọi sự sắp xảy đến. Người biết ai sẽ nộp mình, ai sẽ chối mình, và các môn đệ sẽ bỏ trốn. Nhưng Người vẫn cúi xuống rửa chân cho họ, vẫn bẻ bánh, vẫn gọi họ là bạn hữu. Tình yêu ấy không dừng lại ở cảm xúc, nhưng đi tới hành động; không dừng lại ở lời nói, nhưng đi tới Thập giá.
Chính câu Lời Chúa ấy là câu chúng tôi đã nhận trước khi khấn lần đầu. Không ai ép buộc, chúng tôi tự chọn. Có lẽ khi ấy, chúng tôi chưa hiểu hết chiều sâu của hai chữ “đến cùng”, chỉ thấy đó là một ước ao rất đẹp: được yêu như Chúa yêu. Nhưng nhìn lại hành trình gần hai năm sống trong lời khấn, tôi dần nhận ra “đến cùng” không phải là điều gì lớn lao xa vời. Nó nằm trong những điều rất nhỏ: là trung thành với giờ kinh dù trong lòng khô khan; là tiếp tục phục vụ khi không được ghi nhận; là ở lại trong cộng đoàn dù có lúc bị hiểu lầm; là không bỏ cuộc khi chính mình yếu đuối.
Tuần Thánh giúp tôi thấy rõ điều ấy hơn. Con đường từ Nhà Tiệc Ly đến Núi Sọ không dài, nhưng đầy những vết thương. Và khi sống lại, Chúa không xóa đi dấu đinh – Người vẫn mang thương tích. Có lẽ, yêu đến cùng cũng vậy: không phải là một tình yêu không đau, nhưng là mang thương tích; không phải là một tình yêu mạnh mẽ, nhưng là một tình yêu không rút lui.
Biến cố Phục Sinh làm tôi hiểu thêm: tình yêu đến cùng không bao giờ là vô ích. Thập giá không phải là điểm kết thúc. Sự trung tín âm thầm sẽ sinh hoa trái, dù mình không thấy ngay. Chính vì thế, khi sống lại, Người không trách các môn đệ đã bỏ trốn mà chỉ nhẹ nhàng nói: “Bình an cho anh em”. Tình yêu đến không giữ lại những lỗi lầm, nhưng luôn mở ra một khởi đầu mới.
Đầu tháng Tư, khi Giáo Hội bước vào những ngày Thánh, tôi thấy như ơn gọi của mình được đặt lại trên nền tảng ấy. Tôi không khấn để làm điều gì lớn lao. Tôi khấn để học yêu đến cùng – yêu Chúa, yêu Hội dòng, yêu sứ vụ và yêu cả những giới hạn của bản thân. “Người đã yêu thương họ đến cùng” – câu Lời Chúa ấy không chỉ là chuyện năm xưa nhưng vẫn đang diễn ra mỗi ngày trong Thánh Thể, trong sự tha thứ và trong những lần Người kiên nhẫn chờ tôi trở lại.
Và có lẽ, hành trình đời tu chỉ đơn giản là thế: ở lại trong tình yêu ấy – để được yêu, và tập yêu lại như vậy. Không ồn ào, không phô trương, chỉ âm thầm và bền bỉ. Nếu mỗi ngày, tôi cố gắng thêm một chút để không rút lui khỏi tình yêu, thì có lẽ tôi cũng đang bước những bước rất nhỏ trên con đường của Chúa. Bởi vì, yêu đến cùng không phải là đi thật xa, mà là không bỏ đi khi đã có lý do để rời bỏ…
Lặng mến
