Tết trong Chúa – Niềm vui ở lại

Tết luôn là thời khắc nhắc nhớ người ta về hai chữ “TRỞ VỀ”. Trở về với mái ấm gia đình, trở về với làng quê lối xóm, trở về với bạn bè gần xa, trở về với tuổi thơ còn vẹn nguyên như mới ngày nào. Thế nhưng nơi Nhà tập, chị em chúng tôi lại chọn một cách “trở về” thật khác: chọn ở lại. Ở lại với những công việc thường nhật, ở lại với chị em và đặc biệt là ở lại trong Chúa.

Cái Tết đầu tiên xa nhà, nếu nói không nhớ thì có vẻ không đúng lắm. Nhìn cành đào trước sân, nghe đâu đó vang lên những khúc nhạc xuân quen thuộc, lòng chị em cũng chợt dâng lên nỗi nhớ nhà. Thay vì cùng gia đình ăn những bữa cơm tất niên, nhận từ cha mẹ những lời chúc đầu năm, ngắm pháo hoa với những tiếng cười giòn giã thì đó là những giờ chầu cuối năm thánh thiêng, là khoảnh khắc thinh lặng trước Thánh Thể, là lời thưa “xin vâng” được lặp đi lặp lại cách âm thầm và xác tín. Để rồi trước Chúa, nỗi nhớ được thanh luyện bởi tình yêu và niềm vui trao dâng.

Có những giây phút lòng cũng chợt se lại vì nhớ nhà. Nhưng thời gian ở Nhà tập đã đào luyện cho chúng tôi biết thánh hóa tất cả. Chính trong nỗi nhớ ấy, chúng tôi học được cách mở rộng trái tim. Tình gia đình không mất đi, nó được trao phó cho Chúa và được biến đổi thành tình yêu lớn hơn, tình yêu dành cho Cộng đoàn, cho sứ mạng và cho những người chúng tôi sẽ phục vụ trong tương lai.

Xuân nơi Nhà tập không đo bằng số ngày nghỉ mà bằng những giây phút được ở lại trong Chúa. Chị em chúng tôi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng nhà nguyện, cắm những bình hoa đơn sơ. Từng cử chỉ nhỏ trở thành lời cầu nguyện; từng việc làm âm thầm trở thành hy lễ dâng lên Chúa để xin Ngài chúc lành cho năm mới.

Đêm giao thừa nơi Nhà tập thật đặc biệt – không pháo hoa rực rỡ, nhưng có ánh nến lung linh. Không tiếng đếm ngược ồn ào nhưng có lời kinh tạ ơn và phó thác. Mỗi khoảnh trôi qua các chị tự hỏi: “Năm qua tôi đã lớn lên thế nào trong ơn gọi? Năm mới tôi sẽ yêu Chúa nhiều hơn ra sao?”

Mùa xuân trong Nhà tập vì thế không nằm ở cảnh sắc bên ngoài mà nở hoa trong tâm hồn. Đó là mùa xuân của sự trưởng thành, của lòng trung tín, của niềm hy vọng bền bỉ. Và dù thời gian có trôi, dù hành trình phía trước còn nhiều thử thách, thì mùa xuân ấy vẫn có thể “ở lại” như mạch nước ngầm nuôi dưỡng đời dâng hiến.

Niềm vui của người dâng hiến không phải lúc nào cũng cần rực rỡ như pháo hoa. Đôi khi đó chỉ là sự bình an nhẹ nhàng khi biết mình đang đi đúng con đường Chúa muốn. Đôi khi là nụ cười sau một ngày phục vụ âm thầm và đôi khi là cả nước mắt được biến thành lời cầu nguyện.

Ngày tết chúng tôi có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi nhưng không có nghĩa là nghỉ tu. Dù chỉ ở trong bốn bức tường của Nhà dòng nhưng tôi tin hương thơm nhân đức của các chị vẫn sẽ được lan toả ngang qua từng cử chỉ, ánh mắt, thái độ, lời nói, việc làm,… trong ngày sống thường nhật. Chúa vẫn luôn đồng hành và ở đó dù là tết hay không vì Ngài chính là mùa xuân của tình yêu.

Năm mới đến nhưng với những công việc cũ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Một chiếc chổi cầm lên vẫn là chiếc chổi của hôm qua. Một hành lang lau sạch vẫn là hành lang quen thuộc ấy. Nhưng nếu trái tim đổi mới thì từng việc nhỏ lại trở nên lời cầu thật ý nghĩa. Quét sân không chỉ để sạch nhưng để tập sống khiêm tốn. Nấu ăn không chỉ để hoàn thành bổn phận mà để học cách trao ban. Tất cả đều có thể làm mới mỗi ngày nếu chúng ta có một tâm hồn mới trong Chúa.

Tết rồi cũng sẽ qua, cành đào rồi cũng sẽ tàn nhưng điều ở lại mãi là tình yêu. Vì khi trái tim đã chọn “ở lại” trong tình yêu Chúa thì dù thời gian trôi niềm vui ấy vẫn bền bỉ như mùa xuân không tàn.

Thế thì ai bảo: Tết ở lại là không vui!

Tập viện Dòng MTGHN

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)