Trái tim ngoài lồng ngực

Có mấy khi ta dừng lại để lắng nghe từng nhịp đập của trái tim mình? Dẫu đôi khi ta vô tình không để ý đến sự hiện diện âm thầm ấy, trái tim vẫn luôn trung thành với sứ mạng của mình: không ngừng co bóp, đưa dòng máu đi khắp cơ thể để duy trì sự sống. Trái tim không đòi hỏi được nhìn thấy, cũng chẳng cần được ca ngợi, nhưng ngày đêm âm thầm trao ban sự sống cho toàn thân.

Có lẽ vì thế mà từ lâu, trái tim không chỉ là biểu tượng của sự sống, nhưng còn là biểu tượng của tình yêu – nơi diễn tả những rung động sâu xa nhất của con người.

Tháng Sáu về, Giáo Hội mời gọi con cái mình đặc biệt hướng lòng về Thánh Tâm Chúa Giê-su để chiêm ngắm một trái tim đã yêu thương nhân loại đến tận cùng. Nếu trái tim con người âm thầm duy trì sự sống cho thân xác, thì Thánh Tâm Chúa Giê-su cũng đang âm thầm nuôi dưỡng sự sống linh hồn nơi mỗi người chúng ta: tha thứ khi ta sa ngã, ban sức mạnh khi ta yếu đuối và dạy ta biết yêu thương hơn giữa cuộc đời này.

Đọc Tin Mừng, ta thấy trái tim Chúa Giê-su đã không ngừng rung lên trước nỗi đau của con người. Đó là trái tim đã chạm đến người phong hủi mà ai cũng xa lánh để chữa lành (Mc 1, 40-45); trái tim chạnh lòng thương trước nỗi đau của bà góa thành Na-im khi mất đi người con duy nhất và trao lại cho bà niềm vui sự sống (Lc 7, 1-17); trái tim cúi xuống tha thứ cho người phụ nữ phạm tội ngoại tình thay vì kết án (Ga 8, 1-11);… Và ngay cả khi đang chịu treo trên thập giá, trái tim ấy vẫn cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đóng đinh mình (Lc 23, 34). Như thế, chẳng phải trái tim Chúa là một trái tim luôn rung động trước những yếu đuối và đau khổ của con người sao? Người không đứng từ xa để nhìn nỗi đau ấy, nhưng bước, mang lấy và đau cùng con người.

Thánh Tâm Chúa Giê-su là một trái tim luôn yêu thương và trao ban sự sống, nhưng cũng là một trái tim mang đầy thương tích. Trái tim ấy được bao quanh bởi vòng gai bị đâm thâu và chảy máu vì yêu thương nhân loại. Những thương tích ấy không chỉ đến từ những roi đòn năm xưa trên đường thập giá, mà còn vì sự vô tâm, lạnh nhạt và khước từ của con người mọi thời. Dù vậy nhưng càng đau, Người càng yêu. Càng bị xúc phạm, trái tim ấy càng mở rộng ra hơn để đón nhận và tha thứ.

Khi hiện ra với thánh nữ Margaret Mary Alacoque, Chúa Giê-su đã cho bà thấy Thánh Tâm đang rực cháy và nói: “Cha thương yêu người ta quá sức con không hiểu được. Cha không thể cầm hãm lửa trong Trái Tim Cha được nữa. Lửa ấy bốc ra cho người ta xem thấy mà lãnh lấy những ơn lành.” Đó là ngọn lửa của lòng thương xót, ngọn lửa muốn sưởi ấm những trái tim đang nguội lạnh, chữa lành những tâm hồn đầy thương tích và kéo con người trở về với Thiên Chúa. Một trái tim nếu ngừng trao máu sẽ chết lặng. Cũng vậy, một tâm hồn nếu ngừng yêu thương cũng dần trở nên khô cứng. Có lẽ vì thế mà Thánh Tâm Chúa luôn bừng cháy, như muốn nhắc con người rằng: chỉ tình yêu mới làm cho trái tim thật sự sống.

Từ trái tim mở ra ấy, tuôn trào nguồn sự sống và ơn cứu độ: “Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người, tức thì máu cùng nước chảy ra” (Ga 19, 34). Chúa đã trao ban đến giọt cuối cùng cho nhân loại và không giữ lại gì cho riêng mình. Thánh Tâm Chúa đã ôm lấy hết những yếu đuối và tội lỗi của con người để rồi trao lại cho con người một dòng sự sống mới: sự tha thứ thay cho tội lỗi, bình an thay cho bất an, yêu thương thay cho hận thù và hy vọng thay cho tuyệt vọng.

Nhìn lại chính mình, tôi tự hỏi: trái tim tôi hôm nay có đang đập cùng nhịp với trái tim Chúa hay không? Tôi có còn biết chạnh lòng trước những nỗi đau của người khác? Hay trái tim tôi đang dần khép lại trong những nỗi lo riêng, đến mức quên rằng người bên cạnh cũng đang cần một lời hỏi han, một sự cảm thông hay một bàn tay nâng đỡ? Đôi khi chỉ một lời nói làm ta tổn thương, một xích mích nhỏ cũng đủ khiến tôi khép lòng mình lại. Tôi còn đang giữ những định kiến và quên mất rằng chính mình cũng từng được Chúa yêu thương và tha thứ biết bao lần.

Con người chúng ta thường dễ khép lòng mình lại sau những tổn thương. Nhưng Chúa Giê-su thì ngược lại: Người mở trái tim mình ra cho nhân loại. Điểm đặc biệt trong hình ảnh Thánh Tâm Chúa là trái tim được đặt bên ngoài lồng ngực như không có hàng rào che chắn nào cả. Một trái tim mở ra để con người có thể dễ dàng tiến lại gần, nghỉ ngơi và được chữa lành. Dù ta đang yếu đuối, mỏi mệt, Người vẫn dịu dàng mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11, 28).

Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su, xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa tình yêu của Chúa.

Xin phá tan những gai góc của ích kỷ, định kiến và vô cảm.

Xin dạy chúng con biết mở lòng trước tha nhân, biết kiên nhẫn với những yếu đuối của nhau, biết yêu thương ngay cả khi bị tổn thương.

Và mỗi khi chúng con mỏi mệt, xin cho chúng con biết chạy đến nghỉ ngơi nơi Thánh Tâm Chúa.

Lạy Đức Chúa Giê-su hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa. Amen.

Maria TH
Đệ tử Dòng MTG Hà Nội

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)