Sau bài giáo lý “Chúa Giê-su chết và sống lại”, cả lớp đang chuẩn bị cám ơn Chúa ra về thì một bạn trong lớp bất ngờ giơ tay: – “Thưa chị, em có ý kiến.”
Hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn mỉm cười đáp: “Ừ, em nói đi.”
Em đứng dậy, nói rất dõng dạc: “Thưa chị… em không tin Chúa Giê-su đã sống lại. Chuyện như trên phim ấy.”
Hơi giật mình, tôi chưa kịp nói gì thì từ phía cuối lớp, vài tiếng nói vọng lên như phụ thêm: “Em cũng vậy, em không tin điều đó đâu.”
Không khí lớp bắt đầu xôn xao. Tôi vội ổn định lớp rồi trao đổi qua lại với các bạn bằng một vài câu hỏi. Nhưng có vẻ vẫn chưa thuyết phục các bạn ấy lắm.
Đó là câu chuyện của một bạn Huynh trưởng chia sẻ với tôi cách đây ít ngày. Khi nhắc lại, giọng em chùng xuống: “Thực sự, khi nghe các em nói vậy, con đã suy nghĩ rất nhiều. Con tự hỏi: ‘Tại sao, mình đã cố gắng diễn giải rõ ràng, đưa những dẫn chứng cụ thể theo Tin Mừng mà vẫn không giúp các em hiểu được?’” Ngập ngừng một lúc, em nhìn tôi hỏi như thật lòng tìm kiếm một câu trả lời:“Theo sơ, con phải làm gì để giúp các em?”
Lắng nghe những chia sẻ của em, tâm hồn tôi cũng không khỏi băn khoăn, trăn trở về cách thức dạy và học giáo lý. Bởi lẽ, không ít lần chính tôi cũng ưu tư về điều đó. Thực ra, chưa bao giờ các em thiếu nhi trong lớp tôi thẳng thắn nói lên ý kiến như thế nhưng chính sự thờ ơ trong giờ học, ánh mắt lơ đãng, việc ít khi thuộc bài hay thiếu trang nghiêm, sốt sáng khi tham dự thánh lễ cũng âm thầm nói lên một điều gì đó. Nói thật, nhiều lần sau những buổi dạy giáo lý, tôi đã phải đấm ngực thú lỗi với Chúa. Bởi có lẽ, tôi đã rất nhiệt tình nói về Chúa nhưng chưa thực sự giúp các em cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Vì thế, chia sẻ của bạn Huynh trưởng hôm ấy cũng là tiếng chuông vang lên trong lòng, nhắc tôi ý thức hơn về mục đích sâu xa của việc dạy giáo lý: không chỉ giúp các em biết về Chúa mà là giúp các em từng bước gặp gỡ và chạm đến chính Ngài.
Suy tư tới đây, bỗng trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh một người phụ nữ đang vội vã chạy. Khuôn mặt chị rạng rỡ, ánh mắt sáng lên như đang mang theo một niềm vui không thể giữ lại cho riêng mình. Tôi đang muốn nói tới Ma-ri-a Mác-đa-la của buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần – buổi sáng ngày Chúa Phục sinh.
Thánh sử Mác-cô đã thuật lại: “Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc” (Mc 16,9-10). Chỉ với hai câu ngắn ngủi, nhưng cũng đủ phác họa một cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa. Cuộc gặp gỡ ấy đã biến đổi tâm hồn Ma-ri-a Mác-đa-la từ một người đang chìm trong đau buồn, thất vọng thành người mang trong mình niềm vui và hy vọng. Niềm vui ấy lớn đến nỗi chị không thể dấu kín hay chỉ giữ cho riêng mình. Nó đã thôi thúc chị vội vã lên đường đi nói với mọi người rằng: Chúa đã sống lại.
Nghĩ đến hình ảnh ấy, tôi tự hỏi: Điều gì làm nên sức mạnh trong lời loan báo của Ma-ri-a Mác-đa-la? Phải chăng là những lý lẽ dễ thuyết phục hay sự khẩn cấp của lời chị loan báo?
Ma-ri-a Mác-đa-la đã không quá bận tâm xem mọi người có tin vào lời mình nói không. Điều quan trọng với chị là làm chứng cho điều mình thấy và đã găp. Hơn nữa, các sách Tin Mừng cũng không ghi lại rằng mọi người lập tức tin vào những gì chị nói. Nhưng chắc chắn, lời chứng của chị đã gieo vào lòng họ một hạt giống hy vọng. Điều này cũng đáng để cho mỗi người Giáo lý viên chúng ta suy ngẫm…
Thật vậy, trong việc dạy giáo lý, điều quan trọng có lẽ không chỉ là các em học được bao nhiều điều, nhưng là các em cảm nghiệm được điều gì và sống điều ấy ra sao. Bởi Thiên Chúa mà chúng ta tin không phải là một ý niệm xa xôi, nhưng là Đấng có Ngôi vị, Đấng con người có thể gặp gỡ và thiết lập tương quan.
Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II trong Tông huấn “Catechesi Tradendae” có nhắc nhở: “Mục đích của việc dạy giáo lý là đặt một người nào đó không chỉ tiếp xúc mà còn hiệp thông mật thiết với Đức Ki-tô” (Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông huấn Catechesi Tradendae, số 5); nghĩa là không chỉ là hiểu biết về Thiên Chúa, nhưng là bước vào một tương quan sống động với Ngài.
Ngày nay, những tiến bộ vượt bậc của khoa học – công nghệ đã mở ra rất nhiều phương pháp giảng dạy mới mẻ và hấp dẫn. Công cụ nhân tạo có thể giúp chúng ta thiết kế bài giảng với những hình ảnh và đoạn phim minh hoạ sinh động. Nhưng có một điều mà công nghệ không thể thay thế: đó là chứng tá của một con tim thực sự tin. Bởi chỉ những ai thực sự gặp Chúa mới có thể nói về Ngài với một niềm vui chân thành. Và có lẽ, điều quan trọng nơi người Giáo lý viên không phải là truyền đạt một loại kiến thức tôn giáo với những phương pháp quá hoàn hảo nhưng là trao truyền một niềm vui Tin Mừng. Vì thế, việc dạy giáo lý cũng cần được thấm đượm tinh thần vui tươi, lạc quan và chan chứa sức sống. Có thể hôm nay những bài giáo lý vẫn chỉ là những câu chuyện các em nghe cho xong một buổi chiều Chúa nhật; nhưng đức tin vẫn luôn bắt đầu rất âm thầm. Giống như một hạt giống nhỏ được gieo xuống lòng đất. Người gieo nhiều khi không thấy ngay hoa trái mà có khi phải rất lâu sau, hạt giống ấy mới lặng lẽ nảy mầm.
Ước mong, mỗi người Giáo lý viên hôm nay vẫn luôn hăng say, tràn đầy nhiệt huyết sẵn sàng chia sẻ về Thiên Chúa với một niềm vui, xác tín và hy vọng không thể che dấu. Và biết đâu, một ngày nào đó, giữa lớp giáo lý nhỏ bé ấy, sẽ có một em đứng lên nói với một niềm xác tín thật đơn sơ: “Con tin Chúa.”
Marie Kim
Học viện Dòng MTG Hà Nội
