Vết sẹo

Sau giờ kinh tối, tôi ngồi lại trong nhà nguyện như thường lệ. Nhẹ nhàng giơ hai bàn tay lên trước Chúa – một cử chỉ quen thuộc, như để dâng lại cho Ngài mọi điều đã qua: những việc đã làm, những lời đã nói và cả những điều còn dang dở.

Nhưng hôm nay, tôi dừng lại lâu hơn. Tôi nhìn đôi bàn tay của mình. Có những vết hằn rất nhẹ; có những vết đã cũ; và cũng có những “vết sẹo” không hiện ra trên da. Chúng đến từ những va chạm rất bình thường của cuộc sống nhưng tôi biết chúng vẫn đang ở đó – không rõ ràng, không mới, nhưng đủ để tôi nhớ.

Chợt tôi nhớ đến bài Tin Mừng kể lại câu chuyện của Thánh Tô-ma tông đồ. Có chút khó hiểu ở đây: Tại sao Chúa Giê-su Phục Sinh lại vẫn mang những vết sẹo? Lẽ ra, khi bước vào vinh quang, mọi dấu vết của đau khổ phải được xóa đi mới đúng. Nhưng không! Ngài vẫn giữ lại những vết thương trên mình. Trước sự đòi hỏi tưởng như cứng cỏi, nhưng lại rất con người của Tô-ma, Chúa mời gọi: “Hãy đặt tay con vào đây”. Không phải để chứng minh một điều gì đó, mà như muốn nói: ngay cả những vết thương này cũng không bị loại trừ khỏi tình yêu.

Tôi lặng đi vì chợt nhận ra: điều khiến tôi nặng lòng bấy lâu không hẳn là những lỗi lầm, mà là những vết sẹo tôi không muốn nhìn lại. Có những lần, tôi đã để mình bị lôi kéo vào những câu chuyện không đáng. Những lời nói tưởng chừng vô hại, những câu chuyện bên lề, những cái gật đầu đồng tình,…đã âm thầm làm rạn nứt một tương quan. Và điều đau nhất, không phải là người khác không tha thứ, mà là tôi không tha thứ được cho chính mình. Tôi nhớ. Tôi day dứt và tự hỏi: “Tại sao mình lại như thế?”. Tôi muốn quên đi; muốn xóa sạch; muốn trở lại như chưa từng có gì xảy ra. Mặc dù, những tương quan ấy hôm nay đã được chữa lành phần nào. Nhưng vết sẹo vẫn còn đó – như một lời nhắc rất âm thầm. Không phải để tôi sống trong sợ hãi, nhưng để tôi biết mình mong manh.

Có lẽ, chính nơi đây Tin Mừng chạm đến tôi. Tô-ma đã tìm lại đức tin không phải khi mọi sự trở nên hoàn hảo, nhưng khi ông đối diện với những vết thương. Và Chúa Giê-su đã không xóa đi những dấu tích của đau khổ, nhưng biến chúng thành dấu chỉ của tình yêu.

Hai giọt nước mắt lăn dài trên má từ lúc nào không hay. Tôi đã hiểu: có lẽ Chúa không đòi tôi phải trở nên “không tì vết” mới dám đến với Ngài. Ngài đón nhận cả những vết sẹo – những ký ức tôi muốn giấu, những tương quan tôi hàn gắn đi hàn gắn lại bấy lâu và cả những lần tôi đã không sống như mình phải sống.

Tôi vẫn giơ hai bàn tay ấy lên trước Chúa, nhưng không chỉ để dâng, mà còn để phó thác: những điều tôi đã hàn gắn, và cả nỗi sợ một ngày nào đó tôi lại đánh mất. Tôi tin vào lòng thương xót của Chúa. Rằng nếu tôi có vấp ngã lần nữa, Ngài vẫn không rút lại tình yêu.

Và chính nơi những vết sẹo này, Ngài dạy tôi biết khiêm tốn hơn, biết giữ gìn hơn, và biết bắt đầu lại mỗi ngày.

Maria Pax

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)