Khu vực dành riêng, xin miễn vào

Lần đến thăm Đan viện Clara ở Đà Lạt, tôi dừng lại trước một tấm biển nhỏ nơi cuối hành lang. Dòng chữ ngắn gọn, rõ ràng, nhưng không hiểu sao lại giữ chân tôi lâu đến thế:“Khu vực dành riêng, xin miễn vào.

“Dành riêng” – Hai chữ ấy như một cái chạm nhẹ vào lòng, khiến tôi không thể bước qua một cách dửng dưng. Ban đầu, tôi chỉ thấy ở đó một ranh giới vật lý. Đan viện cần những khoảng không tách biệt để bảo vệ đời sống thinh lặng và cầu nguyện. Sự “miễn vào” ở đây không nhằm loại trừ, mà để gìn giữ một điều gì đó thánh thiêng. Nhưng rồi, từ tấm biển ấy, một câu hỏi khác trỗi dậy, bén ngót và sâu thẳm. Nó không còn hướng về phía hành lang sâu hút kia nữa, mà nhìn ngược vào căn phòng nội tâm của tôi: Phải chăng ơn gọi mà tôi đang bước đi, cũng chính là một khu vực dành riêng”?

Ngày tôi bước chân vào Nhà dòng, tôi bước vào một nhịp sống khác. Có những khung giờ được ấn định, những khoảng thinh lặng kéo dài để định hình một bản thể mới. Ở một nghĩa nào đó, tôi đã được chọn để trở thành người được ‘dành riêng’. Nhưng càng nghĩ, tôi càng nhận ra: Sự dành riêng này không bắt đầu từ quyết định của tôi, mà đã khởi sự từ một lời mời gọi xa xăm hơn thế. Như tác giả Thánh Vịnh 22 đã từng thốt lên:

“Sinh con ra khỏi thai bào,

bàn tay mẹ ẵm, Chúa trao an toàn.

Ngày chào đời con được dâng cho Chúa,

được Ngài là Chúa tự thuở sơ sinh.”  (Tv 22,10-11)

Ơn gọi, hóa ra không phải là một quyết định đơn phương của tôi, mà là một cuộc hành trình trở về để tìm lại dấu ấn của Đấng đã ký thác tên tôi vào trái tim Ngài từ khi tôi chưa thành hình trong dạ mẹ.

Thế nhưng, hành trình ấy chưa bao giờ là một đường thẳng bình an. Bởi lẽ, “dành riêng” đồng nghĩa với việc chấp nhận sự tách rời. Tách khỏi những tự do tự tại, khỏi những dự định cá nhân, và cả những điều rất đỗi bình thường mà trước đây tôi xem là hiển nhiên.

Có những ngày, cái khung chương trình dành riêng ấy không còn là điểm tựa, mà trở thành một sức nặng. Sự lặp lại khiến tâm hồn khô khan. Sự kỷ luật khiến ý chí mỏi mệt. Trong bóng tối của những phút giây xao động, tôi tự vấn: Tôi có thực sự thuộc về nơi này không, hay tôi chỉ đang hiện diện như một vị khách lạ đang cố gồng mình cho tròn vai?

Bước qua một cánh cửa là một khoảnh khắc, nhưng để lòng mình thực sự nằm lại phía sau cánh cửa đó là cả một hành trình dài. Có những ranh giới tôi đã đi qua bằng quyết định, nhưng tâm hồn lại chưa theo kịp đôi chân. Và tôi hiểu rằng, khu vực dành riêng ấy không chỉ nằm sau tấm biển ở đan viện, mà nằm ngay trong chính tâm hồn tôi.

Có một gian “cung thánh” trong tâm hồn mà tôi được mời gọi dành trọn cho Thiên Chúa. Nhưng thực tế, nơi ấy vẫn chưa hoàn toàn dành riêng. Tôi vẫn giữ lại những góc tối cho chính mình: những dự tính chưa buông, những bám víu âm thầm, những vùng an toàn mà tôi chưa đủ can đảm để rời bỏ. Tôi sống trong một đời sống gọi là “dành riêng”, nhưng nội tâm lại còn quá nhiều ngăn chưa mở. Thì ra, hiện diện trong khu vực dành riêng và thực sự thuộc về nó là hai điều hoàn toàn khác nhau.

Giữa những chông chênh ấy, tôi nhận ra mình chưa bao giờ đi một mình. “Đức Chúa bao bọc tôi như một người mang con mình, suốt hành trình tôi đã đi.” (Đnl1, 31). Ngài bao bọc tôi không phải khi tôi vững vàng, mà cả khi tôi đầy rẫy những hoài nghi. Ngài giữ tôi lại không bằng kỷ luật thép, mà bằng một tình yêu kiên nhẫn hơn cả sự cứng lòng của tôi. Nếu tôi vẫn còn ở đây, vẫn còn tha thiết với hành trình này, thì không phải vì tôi đã sống trọn vẹn, mà vì tôi đang được Ngài ôm ấp.

Khi rời Đan viện, tôi đi ngang qua tấm biển ấy lần nữa. Dòng chữ vẫn lặng lẽ như thế. Nhưng lúc này, tôi hiểu nó theo một cách khác: “Xin miễn vào” là cách tình yêu đặt tên cho sự tôn trọng, bởi người ta chỉ dành riêng những gì họ xem là báu vật.

Và tôi chợt nhận ra gọi của mình cũng vậy. không phải là một sự thu hẹp đời mình, mà là một hành trình được giữ lại cho một tương quan cao quý hơn. “Khu vực dành riêng” vẫn ở đó, mời gọi tôi bước vào mỗi ngày bằng một trái tim đang học cách buông đi để dần biết thuộc trọn về Thiên Chúa.

AnT
Đệ tử Dòng MTG Hà Nội

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)