Thời gian gần đây, một trào lưu khá phổ biến trong giới trẻ trên các trang mạng xã hội. Họ thường ‘post” những hình ảnh tình tứ cùng dòng status “kỉ niệm ngày yêu nhau”, ‘kỉ niệm một tháng xa nhau’… phải chăng các bạn ấy cũng dành thời gian để đếm, để lưu lại nhưng kỉ niệm đẹp của tình yêu dành cho nhau?
Cũng vậy, 350 năm với các nữ tu dòng họ Mến, tuy không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để mỗi thành viên dừng chân nhìn lại một chặng đường đã qua.
Từ thuở khai nguyên, con tim của Hội dòng đã đồng diệu cùng những thổn thức của Giáo hội Mẹ Việt Nam, đã đập cùng nhịp thở của đất nước. Là những người mang trong mình hình dáng xứ sở, đời sống của các thế hệ nữ tu đầu tiên đã thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả máu hồng trong thời bắt đạo dữ dội, bởi chữ “S” có nghĩa là “sương nắng”. Vậy mà dáng hình nhỏ bé nhưng dẻo dai ấy vẫn kiên tâm vượt qua muôn nỗi khó khăn và làm cho cây đức tin thêm vững mạnh.
Chữ ‘S’ còn có nghĩa là “sẻ chia”. Song hành cùng nhịp sinh hoạt của người tín hữu Việt, các chị đã sống một cuộc đời “nhập thế”. Đi tìm những Kitô hữu đang chìm ngập với nỗi đau tinh thần và thể xác, đang quay quất với gánh nặng cơm áo gạo tiền, đang sống bên lề xã hội, các chị đã san sẻ khó khăn bằng sự lắng nghe, thăm viếng, bằng lời chuyển cầu trong nguyện đường cũng như qua hành động cụ thể. Các chị còn chia sẻ tình yêu bằng một đời sống chứng tá, đời sống truyền giáo âm thầm nhưng mãnh liệt.
Nếu đặt chữ ‘S” nằm ngang, ta bắt gặp gánh nặng kĩu kịt hai đầu quang gánh trên đôi vai gầy của các nữ tu xưa. Trong cái nóng bức trưa hè, với nghề lương y, các chị đã rong ruổi trên khắp các làng mạc để dạy giáo lý, rửa tội cho trẻ sơ sinh, nguy tử… Quả thực, hai đầu quang gánh ấy còn chất chứa sức nặng tình yêu phi thường nơi Đức Ki-tô nhập thế.
Chữ ‘S” nằm ngang trong toán học còn là chữ tương đương ‘’. Đó là những ưu tư, trăn trở của thế hệ nữ tu hôm nay: làm sao đưa Hội dòng phát triển ngang tầm và phù hợp với nhu cầu của Giáo hội và thời đại, làm sao để các thế hệ sau được trau dồi tu đức và kiến thức nhưng không đánh mất đi căn tính của ơn gọi Mến Thánh Giá.
Trên hết khi chữ ‘S” được song hành cây thập tự, ta thấy nơi đó câu trả lời tuyệt hảo. Chỉ khi mang trong mình ‘tình yêu” sự “tín thác” nơi Đức Ki-tô Chịu-Đóng-Đinh, mỗi người chúng ta, cả tôi và bạn, sẽ “san sẻ” đi những “sương nắng” và khoác trên mình “sự sống” bất diệt của Đấng Phục sinh.
Tập viện Mến Thánh Giá Hà Nội
