Nhà Dòng

Hai từ “nhà dòng” có lẽ đã quá quen thuộc với những người theo đạo. Mọi người thường suy nghĩ đơn giản rằng “ nhà dòng” là nhà của các tu sĩ, nơi họ sống và phục vụ. Điều đó không sai. Nhưng câu hỏi đặt lại là, các tu sĩ đã coi nhà dòng là “nhà” hay chưa?

Trong buổi tĩnh tâm cuối năm 2021, tôi được đánh động rất nhiều bởi câu nói của cha giảng phòng: các sơ cần giúp các em ý thức nhà dòng là nhà của các em. Mặc dù chưa phải là một tu sĩ, nhưng những ngày tháng được sống và tìm hiểu ơn gọi tại nhà dòng đã mang lại cho tôi những cảm nghiệm thực sự ý nghĩa về đời tu. Đó là sự ấm áp đến từ những quan tâm của các chị trong cộng đoàn, sự sốt sắng  từ những giờ kinh, giờ lễ hay sự bình an mà rất khó để tìm thấy ngoài cuộc sống. Thế nhưng để coi nhà dòng là nhà của mình thì tôi vẫn chưa làm được.

Nhìn lại dịp nghỉ Tết vừa rồi, tôi nhận thấy khoảng cách giữa nhà và nhà dòng không chỉ là khoảng cách địa lý  mà đó còn là khoảng cách từ trong suy nghĩ. Chúng ta thường dùng từ “được” khi nói được về quê nghỉ hè hay nghỉ Tết. Chúng ta vui mừng, háo hức chuẩn bị cho ngày về. Thế nhưng, sau đó, chúng ta trở lại nhà dòng với tâm trạng khác hẳn so với khi được về. Ngay trong cách dùng từ, ta có thể thấy được sự khác biệt ấy: “được về nhà” và “phải lên nhà dòng”. Thay vì nhanh nhẹn sửa soạn lên đường thì sâu trong lòng đó là một chút bịn rịn, tiếc nuối.

Có lẽ, nhà là nơi có những người ta yêu thương, có những thứ mà ta trân quý. Và thật dễ hiểu khi ta dành cho nơi đây một tình cảm đặc biệt đến vậy.

Thế nhưng, ơn gọi dâng hiến là một huyền nhiệm. Người sống đời dâng hiến cũng là một người đặc biệt. Với người tu sĩ, họ chọn sống trong cộng đoàn và gọi nơi ấy là nhà. Ở đó, mọi người  sống cùng với nhau và coi nhau là chị em của mình dù không có cùng huyết thống. Nhà ấy có thể ở thành thị, thôn quê hay vùng núi. Nhà ấy có thể khang trang với đầy đủ các tiện nghi vật chất nhưng cũng rất có thể đó chỉ là một căn nhà đơn sơ. Ở nơi đâu có Chúa và chị em, ở đó là nhà của tu sĩ.

Dù chưa phải là một tu sĩ, nhưng tôi đến đây với khát vọng tìm gặp Thiên Chúa trong cầu nguyện. Tôi đang tập để không giống người thanh niên giàu có ước mơ tìm kiếm hạnh phúc vĩnh cửu nhưng thất bại vì không thể buông bỏ những thứ anh ta sở hữu (Mc 10,17-22) bằng cách học dâng cho Chúa mọi thứ mà tôi có: gia đình, bản thân và cả những yếu đuối. Sự lưu luyến về thứ này thứ khác sẽ xuất hiện trong hành trình tôi đi. Nhưng trên tất cả, tôi tin tình yêu đời thánh hiến- thứ tình yêu không chọn chỗ đứng cũng không chọn đất để sống, một tình yêu vị tha, không chiếm hữu, không đóng khung trong một đối tượng, một gia đình nhưng mở ra và hướng tới mọi người sẽ biến đổi con người tôi theo ý Chúa muốn bởi lẽ: “Chỉ có Tình Yêu là tất cả, vì Chúa là Tình Yêu” (Thánh nữ Thérèse Hài Đồng Giêsu). Xác tín rằng với ơn Chúa nâng đỡ, tôi có thể bình an bước theo Ngài dấn thân, phục vụ.

Ma-ri-a Minh Tiến

Đệ tử MTG Hà Nội

 

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)