Trong ngôi nhà nguyện nhỏ bé, một mình chị lặng lẽ, âm thầm ngồi cầu nguyện. Chị tạ ơn chúa đã ban cho chị có những khoảng lặng như này trong một không gian linh thiêng – yên tĩnh để nhìn lại bản thân, nhìn lại hành trình ơn gọi, nhìn lại cách sống…Chị cảm thấy an bình và hạnh phúc. Trên cung thánh, ngọn đèn chầu leo lét vẫn luôn được thắp sáng. Đôi lúc, có làn gió nhẹ thổi qua làm cho ngọn lửa nhỏ nhoi ấy phải nghiêng ngả, vặn vẹo, có lúc dường như sắp tắt. Nhưng không, nó lại ngoi ngóp vươn lên. Chị thấy nó như đang cố gắng hết sức để không bị dập tắt trước những làn gió len lỏi thổi vào. Nó đang rất cố gắng để giữ lửa, để luôn được thắp sáng bên cạnh Thánh Thể. Chị cảm thấy ánh lửa ấy làm cho căn nhà nguyện này thêm ấm áp hơn.
Chị luôn ước mong mình giống như ngọn lửa kia bên nhà chầu, tuy nhỏ bé, yếu ớt nhưng đầy nghị lực và cố gắng. Nhưng điều quan trọng là chính cái nghị lực và sự cố gắng ấy để sưởi ấm cho Thánh Thể và cho ngôi nhà nguyện này. Đó có phải là sự cộng tác với Chúa để thực hiện một sứ mệnh nào đó chăng? Chị đã bước vào đời sống tu trì được hai mươi ba năm, và chị khấn trọn đời được mười năm rồi. Hai mươi ba năm, một khoảng thời gian không phải quá dài nhưng cũng không phải ngắn ngủi để chị có thể cảm nếm được những vui – buồn, sướng – khổ trong đời tu. Đời tu của chị cũng trải qua biết bao thăng trầm, lên xuống. Trải qua lúc sóng gió dữ dội hay những lúc lăn tăn gợn sóng trong lòng. Trải qua những lúc ấm áp yêu thương hay lúc xung đột trong cộng đoàn. Tất cả nó xảy đến với chị hoặc là với người bên cạnh chị. Nhưng mọi thứ đều để lại trong chị một cảm nghiệm sâu sắc và khác biệt. Chị cũng mong chị có đầy nghị lực và sự cố gắng, tuy là rất nhỏ bé để luôn bên cạnh Chúa Giê-su và để sưởi ấm lên đời sống của các chị em trong cộng đoàn. Chị nghĩ rằng, trong cộng đoàn, mỗi thành viên đều cố gắng một chút, hy sinh một chút để thắp lên ngọn lửa yêu mến nhỏ nhoi của mình, làm ấm lên cho cuộc sống mọi người xung quanh thì thật là hạnh phúc. Kinh nghiệm đời tu đã cho chị nhận thấy rằng, khi mới đi tu, người ta sốt sắng để tập tành, rèn luyện lắm. Nhưng càng ngày, người ta lại càng sao nhãng, lơ là. Càng ngày họ càng làm cho lửa yêu mến, lửa nhiệt thành yếu dần đi và có khi tắt hẳn. Dường như họ buông bỏ sự cố gắng, buông bỏ rèn luyện, tập tành nhân đức, đến đời sống cầu nguyện cũng sao nhãng dần. Phải chăng khi mỗi người không còn cố gắng giữ lửa yêu mến trong đời tu nữa thì những xung đột, bất hòa cũng gia tăng…?
Sự cố gắng để giữ lửa của mỗi người trước hết là được bên cạnh Chúa và từ đó sẽ lan tỏa ra mỗi người xung quanh. Nói như JEAN VANIER, cộng đoàn là nơi có những kinh nghiệm đau thương về những giới hạn yếu đuối, tăm tối. Cộng đoàn còn là nơi đón nhận và chia sẻ, tha thứ để thăng tiến. “Trong đời sống ấy lại là một mạo hiểm phi thường mà mọi người đang cố gắng thoát khỏi bóng tối của tính ích kỷ để tiến tới nguồn ánh sáng của tình yêu đích thực…! Chị nhớ lại lời dạy trong cuốn sách Chị nữ tu đời sống hằng ngày: “Từ lúc mở mắt cho đến khi đi nằm, lúc nào cũng phải cố gắng. Cố gắng dậy ngay, cố gắng cầm trí đọc kinh, nguyện ngắm, dâng lễ, rước lễ….,cố gắng học hành, cố gắng làm việc xác, cố gắng xét mình, cố gắng thắng cơn cám dỗ, cố gắng chơi cho vui, cố gắng vui khi buồn, cố gắng ăn khi không thích, cố gắng giúp đỡ chị em, cố gắng nghe lời quở trách hoặc khi bị hiểu lầm. Hai tiếng cố gắng phải là hai tiếng ở đầu lưỡi mỗi tu sĩ để kích thích mình tiến lên”. Đúng vậy, chị thấy mình phải luôn cố gắng. Trong chị lại bùng lên lời của ĐHY Phan-xi-cô Nguyễn Văn Thuận trong cuốn Đường Hy Vọng: “Đừng để tháng ngày làm cho quả tim già nua. Hãy yêu thương với một tình yêu ngày càng mãnh liệt, mới mẻ, trong trắng hơn tình yêu Chúa đổ vào quả tim con.” Quả thực, chị thấy rằng, khi cho đi bằng tất cả tấm lòng, thì mình đã nhận lại nhiều hơn thế. Chị luôn muốn được sưởi ấm ngôi nhà này, cộng đoàn mà chị đến bằng tình yêu và sự cố gắng nhỏ bé của chị. Chị ước mong rằng mỗi người trong ngôi nhà ấy sẽ coi nơi đó là “nhà của mình”, ở đó mỗi người có thể:
“Chung vui khi thành công
Cảm thông khi thất bại
Đi lại khi cần.
Và luôn gần ngay cả trong những khi cùng cực nhất”.
Là một nữ Tu Mến Thánh Giá, ước mong mỗi thành viên trong Hội Dòng luôn luôn cố gắng giữ lửa yêu mến, cố gắng mỗi ngày, đặc biệt là lòng trung thành với Tình Yêu Thập Giá Chúa Giê-su. Để từ tình yêu đó lan tỏa hơi ấm yêu thương đến với chị em trong cộng đoàn. Và để tiến xa hơn nữa đến với mọi người sẽ gặp trong cuộc sống. Và luôn nhớ tới lời của Thánh Phao-lô: “Đừng làm chỉ vì ganh tỵ hay vì hư danh nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác trọng hơn mình, đừng tìm lợi ích cho riêng mình nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác” (Pl 3,2-4).
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, xin cho mỗi người chúng con luôn lấy Lời Chúa và Thánh Thể để làm kim chỉ nam cho đời sống của mình, luôn trung thành với Tình Yêu Thánh Giá để trở nên là ngọn lửa nhỏ bé bên cạnh Chúa, sưởi ấm cho cộng đoàn mình. Amen.
Ma-ri-a Phan Hằng
Học viện MTG Hà Nội
